Tổng số bài gửi : 114 Điểm : 5391 Đã được cám ơn : 0 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : 10A2
Tiêu đề: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Sat Dec 05, 2009 8:43 pm
Cháp 1
[Trường trung học Neul Paran, phòng họp hội học sinh]
_Han Kyung, Han Kyung ...-So Jin gọi to làm Han Kyung giật mình, cậu đang chăm chú đọc tập tài liệu dày cộp.
_So Jin, chuyện gì mà hốt hoảng vậy??- cậu hỏi khi thấy mặt So Jin trắng bệch, đứng thở hồng hộc.
_Hội phó ...... bị .....
_So Jin, bình tĩnh nào, nói chậm thôi.
So Jin hít 1 hơi dài ... _Hội phó bị 1 đám con trai trường khác trêu ở ngoài đường, cách cổng trường khoảng 100m. Anh mau đi giúp cậu ấy đi.
Nghe vậy, Han Kyung vứt thẳng đống tài liệu, chạy như bay ra khỏi trường. Ra đến cổng, cậu ngó 2 bên xem Hee Chul đang ở bên nào.
"Bên phải", anh nghĩ và phóng về đám người đứng cách đó khoảng hơn 70m. Đúng như lời So Jin, một đám con trai trường khác đang vây quanh Hee Chul, đứa kéo đứa đẩy. Hee Chul, nhìn dáng quá giống con gái, nếu cậu ta mặc đồng phục nữ thì ối người chết vì mất máu... Mà chẳng cần mặc đồng phục nữ, đến đồng phục nam thôi mà đã ối thằng con zai ngất, con gái ngưỡng mộ suýt chết rồi ...
Han Kyung lao thẳng vào đám đông ấy, hất tay một tên đang cố kéo vai Hee Chul.
_Han Kyung!- Hee Chul bất ngờ khi thấy hội trưởng xuất hiện và... hơn chút xíu là khi Han Kyung ... đấm, đá, đạp .... nói chung là đập 5 tên con trai đáng trêu cậu. Chỉ mất chưa đầy 2', năm tên đã ôm nhau chạy mất dép. Đúng là "võ lâm cao thủ sống mai danh ẩn tích" !!!!
_Hee Chul, cậu có sao không?- Han Kyung vừa hỏi, vừa nhìn quanh Hee Chul.
_Không sao, cảm ơn!- Hee Chul đáp và mỉm cười. Nụ cười nhếch mép mọi hôm biến mất, thay vào là 1 nụ cười dịu dàng và đẹp như những tia nắng nhỏ ấm áp trong trời mùa đông rất lạnh này...
Han Kyung hơi bất ngờ với thái độ của Hee Chul, cậu còn tưởng Hee Chul sẽ lại như mọi hôm, quay ngoắt đi chẳng thèm nói lấy một lời cơ. Bất giác, cậu muốn thử Hee Chul, kiểm chứng hôm nay mặt trời vẫn mọc từ hướng Đông
_Ô, cậu cũng biết cảm ơn sao? Tôi tưởng...
Han Kyung chưa nói hết lời thì thấy mặt Hee Chul bắt đầu biến sắc, nó từ hơi xanh xao chuyển thành xám ngắt. Người Hee Chul cứ lả dần đi, cậu vội đỡ lấy, miệng không ngừng gọi:
_Hee Chul, Hee Chul, cậu làm sao thế?.... Hee Chul không đáp lại,....
Han Kyung vác Hee Chul lên, chạy vào trường, phi thẳng lên phòng y tế. Đặt cậu ta nằm xuống giường, Han Kyung nhẹ nhàng lấy chiếc cặp chéo ra khỏi người Hee Chul và cởi áo khoác ngoài của Hee Chul. Người Hee Chul cứ ngửa ngược ra đằng sau, mềm oặt. Han Kyung, một tay đỡ lấy người Hee Chul, một tay cố cởi áo khoác cậu ra. Xong xuôi, cậu kéo chiếc chăn dày đắp cho Hee Chul.
_Làm cái gì thế không biết?- Han Kyung hơi cằn nhằn khi không thấy người trực phòng y tế hàng ngày. Cậu loay hoay, không biết cặp nhiệt độ để ở chỗ nào. Bỗng có tiếng kéo cửa, cậu quay lại.
_Yahhh, anh đang làm cái gì ở đây thế??- Sung Min gắt.
_Suỵt....- Han Kyung ra hiệu im lặng và chỉ lên giường.
_Hee Chul oppa!- Sung Min chạy lại giường ...- Anh làm cái gì anh ấy thế??- Sung Min quay lại lừ mắt với Han Kyung.
_Anh chẳng làm gì cả, bỗng dưng cậu ấy ngất đi. Anh còn vác cậu ấy về đây thì làm gì chứ? .... mà này Sung Min, em để cặp nhiệt độ ở đâu thế?
_Làm gì?
_Để cặp nhiệt độ, ko thì anh đem nó ra làm phi tiêu chắc????- Han Kyung nhíu mày.
_Tránh ra, để em lấy.- Sung Min đẩy Han Kyung lúc này đang đứng dựa người vào bàn.
_Này.- Sung Min lấy nó từ trong ngăn bàn, đưa cho Han Kyung.
_Đưa anh làm gì, cặp cho cậu ấy đi. Lúc nãy cởi áo khoác cho cậu ấy, anh thấy người nóng lắm.- Han Kyung nói tay đang nghịch nghịch mấy quả táo trong đĩa đặt trên bàn, rồi cậu chọn 1 quả, lau lau và ... gặm!
_Biết rồi, không cần anh dạy nghề của em.- Sung Min nói- Mà ai cho anh ăn hả?- cô quay lại gắt với Han Kyung khi thấy anh đưa quả táo lên làm một miếng rõ to.
_Đáng ghét!- Han Kyung gắt trong cuống họng.
_Anh nói cái gì?- Sung Min quay phắt lại.
_Gì đâu.- Han Kyung bơ bơ.
_Anh thử nhắc lại xem nào?- Sung Min lườm Han Kyung một cái cắt đôi người.
_Thôi, cô cho anh xin. I'm sorry, OK?!- Han Kyung đành nhún nhường trước cô em gái, cậu không muốn 2 anh em lại đánh nhau. Bình thường thì ok thôi không vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, Hee Chul đang nằm kia...
_Anh ra khỏi đây đi. Nhìn cái mặt anh là tức muốn ói máu.-Sung Min đuổi.
_Nhưng, Hee Chul....
_Khi nào anh ấy tỉnh, em sẽ gọi cho anh. OK?! Thôi đi đi cho em nhờ.- Sung Min vừa nói vừa đẩy anh trai cô ra khỏi "địa bàn" của mình.
Đẩy được Han Kyung ra khỏi phòng, Sung Min lập tức đóng cửa. Chẳng bất ngờ trước thái độ của em gái "đáng ghét" của mình, cậu - thói quen - nhếch mép lẩm bẩm (ô tự kỉ )
"Thôi đành về phòng hội vậy!"- Han Kyung tự nhủ. Chỉ còn 30' nữa là vào học nên bây giờ đã có lác đác người tới... Han Kyung đi lững thững về phòng, bỗng cậu nhớ tới nụ cười của Hee Chul... chỉ 1s, cậu lắc mạnh đầu, lấy tay sờ lên trán mình:
_Mày cũng sốt à Han Kyung??
Thấy Han Kyung bước vào, So Jin chạy ngay lại hỏi: _Hội phó đâu rồi Han Kyung?
_Ở phòng y tế. Cậu ấy bị ngất nên anh vác đến đó rồi.
_Cậu ấy có sao ko?
_À......-Han Kyung đang định trả lời nhưng, bỗng cậu nhíu mày....-Sao em lo cho cậu ta vậy??
_Anh này, nghĩ cái gì thế?- So Jin nói, tay đánh nhẹ vào người Han Kyung. Han Kyung bật cười vì hành động của So Jin, với tay ôm người yêu vào lòng.
_Ngoài anh ra, cấm được nghĩ và quan tâm tới cậu con trai nào nữa, nghe chưa?- Han Kyung nói và nhéo má So Jin.
_Ơ hay nhỉ? Anh bắt em không được quan tâm cả em trai em nữa sao?- So Jin nhíu mày.
_À, còn cả Dong Hae nữa. Còn lại cấm.
_Bố thì sao?
_Bố là đàn ông rồi, anh bảo con trai cơ mà.
_Thế...uhmmm...-So Jin chưa kịp nói hết câu thì Han Kyung bất ngờ hôn cô..... một nụ hôn dịu dàng. Anh ôm cô trong lòng, một tay vuốt những sợi tóc đen mềm mại....
[hey girl gir gir gir gir gir girl i.....]- tiếng chuông điện thoại của Han Kyung làm cả hai người giật mình. Dời môi So Jin, anh vuốt nhẹ má cô và bắt máy.
_Alo...
_...
_Được, anh biết rồi, anh xuống ngay đây.
So Jin nhìn anh, Han Kyung mỉm cười: _Hee Chul tỉnh rồi. Min bảo anh xuống đưa cậu ấy về.
_Em đi với anh.
_Ừ...- nói rồi, anh hôn nhẹ lên má So Jin.
_Anh, mọi người sắp đến hết rồi.- So Jin lại đánh nhẹ vào người Han Kyung. Han Kyung chỉ mỉm cười và nắm chặt lấy tay So Jin. Hai người đi xuống phòng y tế.
Han Kyung kéo cửa và đi vào, theo ngay sau cậu là So Jin. Hai người đi lại phía giường. Hee Chul đang ngồi dựa lưng vào thành giường và uống 1 cốc trà nóng. _Hội phó!- So Jin gọi.
_Cậu không sao chứ?- Han Kyung hỏi.
_Không sao,... cảm ơn anh đã cứu tôi.- Hee Chul mỉm cười. Lần thứ 2, Han Kyung được chiêm ngưỡng nụ cười nhẹ ấy, nó còn nhẹ hơn những cơn gió đông ngoài kia.
_Thôi, hai người đưa anh ấy về nhà đi. Anh ấy còn yếu lắm.- Sung Min chen vào chuyện hỏi thăm "mùi mẫn" của ba người kia.
_Rồi, anh sẽ đưa cậu ấy về. Cô gắt ít thôi, thành bà già lắm điều bây giờ!- Han Kyung chề môi, trêu Sung Min.
_Yahhh, anh chờ đấy!- Sung Min gầm gừ đe doạ. (hix... thỏ bông nhà Suju mà author biến cho thành ... sư tử cái TT^TT)
_Han Kyung hyung- 1 giọng nói khác nổi lên- hyung đừng trêu Minnie của em như vậy chứ!
_Hyunnie!- Sung Min quay nhanh ra cửa, gọi tên Kyu Hyun một cách ngọt ngào (yeahhh... công cuộc đưa thỏ con trở về thành công =])
Kyu Hyun mỉm cười và tiến lại gần Sung Min, cậu ôm chặt Minie của cậu trong lòng. Hai người đã không được gặp nhau cả tuần rồi....
_Ewh..., tôi ghét xem phim tình cảm.- Han Kyung giả vờ lắc đầu ngán ngẩm. .... cuộc tranh đấu lại tiếp tục, không ai để ý lại có thêm một cái đầu nữa "ló" vào....
_Yahhh, hai đứa cứ cãi nhau như thế thì người không bệnh cũng thành bệnh hết.
_Teukie?!- Hee Chul ngó ra cửa.
_Ừ, tôi đây!- Lee Teuk lại gần giường:_Hôm qua, cậu lại bỏ bữa chứ gì?- anh gắt. Hee Chul chỉ cười xòa.
_Ewhh..., lại 1 bộ phim tình cảm nữa... Sao sáng sớm ra đã lắm phim thế này?!- Han Kyung tiếp tục.
_HAN KYUNG...!- Lee Teuk quay lại, nhìn cậu với ánh mắt rất chi là ... <--( 3 chấm đấy author đang dở hơi lên cơn )
_Ohh... học sinh GƯƠNG MẪU đang ra lệnh cho HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH kìa!- cậu nhấn mạnh.
.... lại một cuộc tranh chiến nữa .... ẹp 2 trong 1 buổi sáng TToTT <---help me TT^TT
hanna_leader_of_goup4 Học sinh chuyên cần
Tổng số bài gửi : 114 Điểm : 5391 Đã được cám ơn : 0 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : 10A2
Tiêu đề: Re: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Sat Dec 05, 2009 9:26 pm
hanna_leader_of_goup4 Học sinh chuyên cần
Tổng số bài gửi : 114 Điểm : 5391 Đã được cám ơn : 0 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : 10A2
Tiêu đề: Re: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Sat Dec 05, 2009 10:55 pm
Cháp 2
[biệt thự nhà họ Kim, 10h kém sáng]
_Hôm nay, cậu phải ở nhà nghỉ cho tôi...-Lee Teuk vừa nói vừa ấn Hee Chul xuống giường.
_Tôi biết rồi.-Hee Chul đáp- cậu mở cửa sổ đi, phòng bí quá!
Lee Teuk thở dài đi về phía cửa sổ. Anh chui ra đằng sau những tấm rèm màu xám dày và mở toang những cánh cửa kính lớn. Bây giờ đã hơn 10h, nắng cũng lên lâu rồi nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm cho cái không khí mùa đông này...... Lạnh thật...
_Cậu có đói không?- Lee Teuk quay lại chỗ Hee Chul và hỏi.
_Không. Cậu cứ kệ tôi, quay lại trường đi.
_Thôi, tôi đã xin nghỉ rồi. Hôm nay ở nhà ngủ.- vừa nói, Lee Teuk vừa đẩy Hee Chul vào trong và trèo lên giường.
_Yahh, cậu về phòng cậu mà ngủ đi.- Hee Chul gắt.
_Không, cậu ngồi ấm giường rồi, ngủ 2 người mới ấm- Lee Teuk nói, một tay với lấy gối, một tay kéo chăn đắp lên người.
_Thế cậu nằm đây đi, tôi sang phòng Bummie ngủ.
_Ơ...-Lee Teuk chưa kịp nói hết câu thì Hee Chul đã trèo xuống giường và đi ra cửa.
Vặn nắm đấm cửa, cậu bước vào phòng của Ki Bum- đứa em trai đang học ở Mĩ. Đã 2 năm rồi, hai anh em không gặp nhau...cậu nhớ thằng nhóc ấy quá!... Định trèo lên giường đánh một giấc, bỗng cậu liếc cái laptop để trên bàn học Bum,....rồi cậu đi đến bên bàn, ngồi xuống và bật máy. Lâu rồi, không check mail, chẳng biết thằng nhóc thế nào rồi.... Vào hộp thư, cậu mỉm cười khi thấy có 2 mail mới. Một cái là từ tháng trước, còn một cái mới gửi hôm qua.
[tháng trước] Hyung! Em thi xong rồi. Nhận kết quả là được nghỉ đông. Em muốn về nhà! Hyung giữ sức khoẻ
_Thằng oắt này, học hành rõ nhiều mà viết cho anh nó có mấy chữ._Hee Chul lầm bầm.
[hôm qua] Hyung! Em sẽ bay về nhà!
_Mohh?- Hee Chul hét toáng nhà lên và chạy về phòng.
Lee Teuk đã ngủ mất tiêu rồi. Con sâu ngủ này mà cứ trèo lên giường thì thề có chúa (God: ô hô hôm nay author nhắc đến chúa cơ đấy B-]) ... chỉ động đất hoặc những chấn động tương tự thì hắn mới chịu dậy!.... và cái chấn động nhẹ nhàng của Hee Chul (đạp thẳng cửa phòng chạy vào) chưa đủ trình để đánh thức con sâu ngủ ấy!
Hee Chul chạy lại bên bàn cạnh giường, lấy điện thoại và quay số. Tiếng tổng đài vang lên đều đều:" Hiện tại thuê bao này đang bận, xin quý khách..."
_Aishhhh, ông ta chết ở đâu rồi không biết!- Hee Chul gắt. Cậu quay số một lần nữa...
_...
_Khi nào Ki Bum đáp máy bay?
_...
_Mohh??? Mau lấy xe đi. Tôi muốn đi đón nó.
Cậu ném điện thoại xuống giường, với tay lấy áo khoác và khăn quàng, đóng cửa và chạy xuống dưới nhà. Một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn. Cậu lên xe và chỉ mất 1s, chiếc xe phóng thẳng.... ra sân bay...
_Sao ông không bảo với tôi là Ki Bum sẽ về?- Hee Chul gắt với người đối diện
_Thưa, là cậu Ki Bum đã dặn tôi làm như vậy.- thư kí Kim đáp.
_Aishhh, thằng nhóc này, làm cái gì thế ko biết?- Hee Chul cằn nhằn.
...
_Thưa cậu, đường tắc quá,...
_Đi đường vòng đi.- Hee Chul ra lệnh- sẽ mất bao lâu?
_Thưa khoảng hơn 1 tiếng ạ.
_Chết tiệt.- Hee Chul cáu- thư kí Kim, bao lâu nữa máy bay hạ cánh?
_Thưa, khoảng 50' nữa..- thư kí Kim nhìn đồng hồ và nói.
_Quay về trường.- bỗng Hee Chul ra lệnh làm cả thư kí Kim và tài xế giật mình.... chiếc xe quay đầu chạy về hướng trường NeulParan. Hee Chul mở máy và bấm số.... tiếng tút dài làm cậu khó chịu, hai hàng lông mày thanh cứ nhíu lại.
_...
_Han Kyung, là tôi Hee Chul đây.
_...
_Tôi có thể mượn mô tô của anh không? Tôi cần ra sân bay gấp.
_...
_Đường bị tắc lâu quá không thể đi bằng ô tô được.
_...
_Tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng.
_...
_Được, lát gặp.
Cậu gập máy, rồi lại mở... bấm số phòng hiệu trưởng: _Alô, là thầy hiệu trưởng Lee So Man phải không? Em là Kim Hee Chul.
_...
_Em muốn xin nghỉ hôm nay cho Han Kyung, hội trưởng hội học sinh.
_...
_Em cần cậu ấy.- giọng Hee Chul lạnh lùng đáp.
_...
_Phiền thầy! Hee Chul đáp rồi cúp máy chẳng thèm chờ ý kiến của thầy hiệu trưởng. Một cậu chủ tập đoàn lớn như cậu, cũng bình thường khi ghét phải tiếp chuyện với những ông lớn... Đặc biệt, ông hiệu trưởng Lee So Man trường cậu cũng được vinh dự đặt trong danh sách " Không đủ thời gian để dài dòng" của cậu.... Chahh.... tới trường rồi!
_Han Kyung.- Hee Chul gọi lớn. Han Kyung quay lại, tay đang cầm 2 cái mũ bảo hiểm.
_Đội vào đi.- Han Kyung đưa cho Hee Chul một cái, mình đội một cái. Hai người lên xe, Han Kyung bảo Hee Chul bám chặt vì anh sẽ đi rất nhanh. Hee Chul bỏ ngoài tai những lời đó... nhưng chỉ khi xe rồ máy và đạt vận tốc 70Km/h trong vòng khoảng .... 5s thì Hee Chul .... ôm chặt lấy eo Han Kyung ( nói ko nghe ... cứng đầu =)) )
Han Kyung lượn, rồi lách, rồi lại phóng.....
"Đúng là cao thủ mai danh ẩn tích..." - Hee Chul nghĩ...... Ngày xưa, Han Kyung là anh cả phá hoại của cái trưởng Neulparan này mà...! Nói đến đây, chắc ai cũng phải thắc mắc, rằng sao một tay anh chị (xưa) = hội trưởng hội học sinh (nay)??
À vâng, thắc mắc đó hoàn toàn đúng. Mà sự thật thì cũng hơi .... dài dòng!
Nửa năm về trước, lúc đó Han Kyung ăn chơi phá phách điên cuồng. Bố anh, phát chán lên khi, đang ngồi trong phòng họp hội đồng quản trị lại phải bắt điện thoại và nhận cái tin "CŨ RÍCH": Con trai ông bà lại ...blahh blahh...
Mà nào có gì là to tát.
Chỉ là đi học không mặc đồng phục, sao đỏ không cho vào trường, nên Han Kyung đánh cho một trận và... thản nhiên bước qua người kẻ vừa bị cậu đánh ... vào trường!...
Hoặc là bày ra trò để chích điện dưới chân bục giảng và làm giật điện mức độ nhẹ với ông thầy mà Han Kyung ghét (chú ý... hãy tưởng tượng ra cảnh gót chân của bạn chạm vào đầu chích điện... bạn sẽ hiểu =)) )...
Cũng có khi chỉ là đứng từ tầng 2 của trường nhảy xuống sân (cách khoảng 20m thôi!!!) và giật bay bộ tóc giả của hiệu trưởng Lee So Man đáng kính ....
Duy nhất lần anh "hăng say với công cuộc trả thù" là vì hội trưởng hội học sinh Kim Hee Chul cho người chọc thủng lốp con mô tô mà anh yêu quý nhất ....nên đừng trách anh lại bày thêm trò để "xây dựng" ngôi trường này!
Thôi, kể chi về cái "thành tích đáng tự hào" của quá khứ ấy ... quay lại hiện tại đã ... Han Kyung đã đưa Hee Chul ra sân bay... sau 34' cho hơn 50Km đường tắc ... >"<
Han Kyung đỗ xịch môtô giữa cổng chính sân bay, Hee Chul tháo mũ và chạy nhanh vào. Cậu liếc nhanh những chữ cái, con số trên bảng điện.... chuyến bay từ New York về Seoul đã hạ cánh cách đây 15' rồi. Hee Chul chau mày, chạy quanh tìm Ki Bum.
_Chết tiệt- lần thứ 3 trong ngày hôm nay Hee Chul chửi tục. Cậu chạy quanh nhưng vẫn chẳng thấy ... mải chạy và nhìn quanh quất, cậu va mạnh vào một người...
_Ah...- cú va khá mạnh làm cậu ngã ra đất.
_Cô... không sao chứ?- người kia lên tiếng và đỡ Hee Chul dậy.
_Không, tôi mới phải là người xin lỗi- Hee Chul ngước lên nhìn, đôi mắt cậu to, tròn và đen láy như thể trong đó là cả vũ trụ!... Người kia đỡ Hee Chul dậy và mỉm cười, một nụ cười rất trang nhã và lịch thiệp... Bỗng, Hee Chul nhìn thấy dáng người quen thuộc...
_KI BUM- cậu hét toáng lên làm người vừa đỡ cậu dậy giật mình. Cậu chạy nhanh lại và ôm chầm lấy Ki Bum.
_Hyung...!- Ki Bum cũng hơi bất ngờ.
_Thằng oắt này, sao không gọi cho hyung hả?- Hee Chul gắt trong khi miệng cười toe... y con nít!~
_Em muốn cho hyung ngạc nhiên mà.- Ki Bum cười. Hai anh em còn đang "tâm sự" thì thư kí Kim bất ngờ xuất hiện. Ông cúi người chào Ki Bum:
_Cậu Ki Bum.
_Chào ông, thư kí Kim.- Ki Bum đáp.
_Cậu để tôi xách- thư kí Kim nói và tiến về phía Ki Bum. Cậu đưa cho ông hành lí của mình.
_Ahh, hyung, em muốn giới thiệu- Ki Bum kéo Hee Chul quay lại- Đây là Si Won, Choi Si Won.
_Cậu...-Hee Chul hơi ngạc nhiên. Si Won cũng chẳng kém. Cậu nhìn Hee Chul từ đầu tới chân....
"Sao, hyung tôi giống gái chứ hả?!"- ánh mắt và điệu cười nửa miệng của Ki Bum rõ ràng ý đó. Si Won chỉ còn biết cười trừ và chào Hee Chul:
_Xin chào, em là Si Won, Choi Si Won.
_Cậu là bạn học với Bummie?
_Vâng!- Si Won lại cười.
Thư kí Kim thấy hai người đã có vẻ làm quen xong, ông lên tiếng:
_Thưa các cậu, xe đang chờ bên ngoài ạ.
_Được rồi, về nhà đã!- Hee Chul nói và kéo Ki Bum và Si Won đi.
Ra đến cổng sân bay,... Han Kyung vẫn đang đứng chờ, tai anh đeo earphone. Hee Chul quay lại dặn:
_Thư kí Kim, ông đưa hai đứa về trước đi. Tôi sẽ về sau.
_Nhưng thưa cậu, ông chủ dặn...
_Biết rồi.- Hee Chul nói rồi bỏ đi, mặc cho thư kí Kim chưa kịp "báo cáo"
_Han Kyung.- Hee Chul gọi, tay đang vuốt lại những sợi tóc mai đang cố "vẫy vùng" trong gió.
_Sao rồi?- Han Kyung hỏi, tay đang rút earphone ra khỏi tai
_Về được rồi.- Hee Chul lấy mũ bảo hiểm từ tay Han Kyung rồi ngồi lên xe.
_Đi đâu?... Tôi đói rồi.- Han Kyung đeo găng tay và nói.
_Được, đi ăn.
_Ở đâu?
_Tuỳ anh, tôi mời.
_OK!
Han Kyung nói xong thì rồ ga, phóng. Đằng sau, Hee Chul ôm chắc lấy anh. "Có lẽ còn mệt"- Han Kyung nghĩ khi một lúc lâu sau khi anh bắt đầu đi, Hee Chul ngả vào người mình.... Han Kyung cứ đi, dù gì thì cũng được nghỉ cả ngày, mà người đãi anh bữa ăn này lại đang "say giấc" ngay đằng sau lưng anh.....
"Hóng gió chút vậy!"
Mùa đông rồi, sắp đến Noel.... Anh và So Jin quen nhau cũng gần một năm. Noel này, anh muốn đưa người yêu đi chơi ở ngoài ngoại ô. Một năm qua, cô đã giúp đỡ anh nhiều,... à phải nói chính xác hơn là hơn nửa năm nay,... từ khi anh "lên ngôi", sau lần anh và Hee Chul đối đầu nhau,.... (kết quả chắc chắn là anh thắng... nếu ko có mà điên cậu tự hào khoe =)) )
Ahhh, chết thật sao cứ kể kiểu nửa vời thế này?!... Tranh thủ lúc Hee Chul đang ngủ, lượn về quá khứ chút Han Kyung ơi!!!
[..] Sau lần Hee Chul cho người chọc thủng lốp con môtô cậu yêu nhất. Han Kyung đã bày ra đủ trò để phá Hee Chul. Anh, từ lâu đã ngứa mắt cái tên con trai cầm đầu hội học sinh này rồi. Lí do???? À, bọn đàn em bảo ngoài Kim Hee Chul ra, chẳng có ai xứng được đứng bên cạnh anh!
"what's????" ....
Anh và tên đó????
Han Kyung- anh cả của trường NeulParan nổi tiếng một vùng.... chẳng lẽ chả có nổi 1 người con gái bình thường chết mê chết mệt sao????
Ý gì thế???
Cái tên con trai "nửa vời" đó.... là con trai gì mà trông dáng lả lướt, chân đi xoắn quẩy, mặt hoa da phấn thế???? - nghĩ là thấy gê gê sống lưng rồi!!!! (author: I'm sorry TT^TT... Heenim, Hanie ơi, công việc phải thế TT^TT)
Vừa gai mắt vì cái ngoại hình tên đó, nay còn bị bọn đàn em dập mác cái "CỘP" rõ to,... con môtô yêu thì bị tên đó "vuốt ve" không thương tiếc ...hỏi sao mà khí nóng trong người anh... phun bằng hết >"<...
Cứ tưởng tượng đầu anh ta là một ngọn núi lửa vừa phì hơi... và chuẩn bị phun ra "đủ thứ trên đời", bạn sẽ hiểu gương mặt rám nắng rạng ngời vẻ nam tính từ đôi mắt đến lông mày, ...........ĐỎ =))
Công cuộc trả thù được tuyên bố toàn trường. Vào thứ 2, Hee Chul đang phát biểu trên sân khấu, phổ biến chiến dịch quyên góp ủng hộ đồng bảo tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc bị động đất....
Han Kyung, chẳng biết từ đâu giật được 1 cái micro, nói chen vào lời của Hee Chul:
_Cậu cứ chờ đấy!- giọng điệu lộ rõ vẻ đe doạ, Han Kyung bước từ tốn lên sân khấu.
_Chuyện gì?- Hee Chul lạnh lùng đáp, và ánh mắt cậu nhìn Han Kyung, lạnh lùng gấp cả tỉ lần.
_Cậu đã cho người chọc thủng lốp môtô của tôi. Chuyện gì sao?
_À...- nói rồi Hee Chul nhếch mép lên cười khẩy. Đây là lần đầu tiên toàn trường được chiêm ngưỡng điệu cười đó của vị hội trưởng lạnh lùng. Không hẹn mà toàn trường, con gái thì hét loạn lên, còn con trai thì... chết sững, chưa kịp ngáp nốt phát cuối =))
_Khí thế đấy- Han Kyung nhìn Hee Chul, vừa nói vừa gật gù kiểu "khen ngợi"
_Vậy anh muốn thế nào?- Hee Chul nhìn thẳng vào mắt Han Kyung. Đôi mắt đó đẹp... nhưng nó lạnh giá.
_Cậu muốn chơi?- Han Kyung hỏi, một câu hỏi bề ngoài là khiêu khích, thách thức,... nhưng anh biết, có điều gì đó trong mình ngăn cản... anh như bị hút vào đôi mắt tuyệt đẹp, lạnh lùng và vô cảm, kiêu sa vương chút cô độc ấy.
_Đương nhiên!- lời đáp của Hee Chul đã kéo Han Kyung về với thực tế.
_Ok. Để tôi xem nên làm gì cậu đây?- Han Kyung, theo thói quen, đưa tay trái lên, ngón cái chạm nhẹ vào má, ngón trỏ vẽ một đường trên môi dưới, hơi nhíu mày suy nghĩ… Lại lần nữa tiếng la hét vang lên, ôi trời, còn có người ngất xỉu nữa kìa!!! >”<
_Tùy anh thôi.- Hee Chul nhún vai, mắt liếc đi không còn nhìn vào khuôn mặt Han Kyung nữa.
_Được. Nếu cậu đã nói vậy,…- Han Kyung ngừng 1s…- tôi muốn cậu từ chức hội trưởng và nhường nó lại cho tôi. Thế nào? (lại nhếch mép nữa… >”<)
_Tôi từ chức… không vấn đề.- Hee Chul nói, tay thu gọn những tờ giấy trên bàn phát biểu.
Han Kyung hơi ngạc nhiên trước câu đáp của Hee Chul. Anh nhìn từng hành động của Hee Chul như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe. Còn Hee Chul, tay cầm tập tài liệu, tay cầm micro tiến lại phía Han Kyung.
Đi đến ngang anh ta, cậu đưa micro lên và nói:
_ Nếu anh đủ bản lĩnh!
Nói xong, cậu trao micro cho thầy phụ trách và đi về phía phòng hội học sinh…1s, Han Kyung bừng tỉnh. Cậu quay nhanh lại:
_Cậu cứ chuẩn bị đơn từ chức đi!
Hee Chul không quay lại mà giơ một tay lên ra ý chào Han Kyung, vẫn tiếp tục bước về phòng.
[i]
~¨°o.O ñhó綫øñM΀a O.o°~ Học sinh chuyên cần
Tổng số bài gửi : 85 Điểm : 5358 Đã được cám ơn : 0 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : class10Atw0.talkative.tananschool.inf0
Tiêu đề: Re: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Sat Dec 05, 2009 11:16 pm
hay wa' Nhj oj....good.. phat huy nhE'''''
nhatminh161094 Học sinh mới
Tổng số bài gửi : 4 Điểm : 5261 Đã được cám ơn : 1 Join date : 06/12/2009 Age : 29
Tiêu đề: Re: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Sun Dec 06, 2009 9:20 pm
Nhj sao kưng hay wa' vậy
hanna_leader_of_goup4 Học sinh chuyên cần
Tổng số bài gửi : 114 Điểm : 5391 Đã được cám ơn : 0 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : 10A2
Tiêu đề: Re: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Fri Dec 18, 2009 11:19 pm
Cháp 3:
Bắt đầu từ hôm sau, Thứ 3…. Han Kyung cho đổ sơn vào thùng, ưu tiên sơn đỏ nhá , treo lên trên cánh cửa, mở ra là “đi”…. !
Thứ 4…. Han Kyung cho cóc, nhái, ếch ương….mỗi con, chân đều được nhúng qua … cứ nghĩ nếu mở tủ ra là bạn sẽ thấy nguyên một căn phòng rất chi là … trừu tượng, trang trí bằng chân cóc …. Mà thế còn là chưa đủ, Han Kyung cho thả sâu vào thùng tài liệu bên cạnh ghế Hee Chul… anh biết thói quen của Hee Chul là sắp xếp tài liệu đã xử lí vào thùng đó mà
Thứ 5…. Cưa chân ghế của Hee Chul, chơi 1 chân không đã, xử là phải đánh cả… Ơ thế mà còn có đứa quẳng cả chích điện dưới chân ghế cậu ta cơ,… ko dập mông thì cũng giật điện
Thứ 6…. Trời bắt đầu trở lạnh…. Han Kyung lại dùng lại sản phẩm của ngày đầu tiên, thay vào đó là nước lạnh, đá viên, đá tảng…. chờ Hee Chul đi tới phòng vệ sinh, qua hành lang là cậu ụp nguyên lên đầu …. dính là bái bai nhá, ốm vài ba ngày là sướng!
Thứ 7…. Thấy mấy ngày qua có vẻ quá nhẹ nhàng… Han Kyung quyết định, một phát ok luôn!!!- nhếch mép nhìn bàn của Hee Chul trong phòng hội.
Vẫn như mọi ngày, Hee Chul đến trường sớm nhất. Phòng hội có rất nhiều việc. Lúc này, Han Kyung đang ngồi vắt vẻo trên bàn chủ tịch. Thấy cậu bước vào, Han Kyung giơ một tay vẫy vẫy “Chào”. Hee Chul chẳng tỏ thái độ gì, vẫn đi về phía bàn và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
“Bơ à? OK thôi!”- Han Kyung nhủ thầm. Anh nhảy xuống đất. Nói là nhảy vì nếu không sẽ nào có tiếng BỊCH rõ to chứ?!.... Bỗng …. “RẦM”- một tiếng động váng trời.
Hee Chul giật mình, cậu cảm thấy như phần đất dưới chân mình sụt xuống. Han Kyung đứng nhìn cậu, tay vẫy vẫy chỉ xuống dưới. Hee Chul vẫn chẳng hiểu gì chỉ biết nhìn theo hướng mà tay Han Kyung chỉ… và… cậu chết sững khi thấy mình đang lơ lửng … cùng cái ghế của mình…….
Ý Hee Chul là: phòng hội học sinh ở tầng 2, ngay bên dưới là phòng hiệu trưởng Lee So Man được trang hoàng vô cùng lộng lẫy… nhưng bây giờ, 1 mảnh “thiên thạch” rơi cái “BẸP” và phá đi sự lộng lẫy ấy. Và mảnh thiên thạch ấy chẳng là gì khác ngoài phần nên ngay dưới ghế của Hee Chul, dài khoảng 2m, rộng hơn 1m, dày cũng tầm nửa mét (hơ, sướng nhờ đang bị treo lơ lửng thế còn tâm trí mà miêu tả nữa >”<
_Cậu thấy phòng ông ta đẹp không?- Han Kyung nhếch mép hỏi Hee Chul khi thấy cậu ta nhìn trân trối xuống “cảnh quan” bên dưới.
_Anh… anh làm… cái gì vậy?- giọng Hee Chul bắt đầu hơi run run.
_Không có gì… chỉ là nhờ cậu sửa lại phòng ốc một chút thôi. Cũng hợp đấy chứ!- Han Kyung nói trong khi hơi cúi người xuống nhìn bãi tan hoang bên dưới.
Khuôn mặt, từ đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng hồng xinh, lông mày thanh tú, cái mũi thẳng tắp… tất cả như bị ụp nguyên cả thùng mực đen vậy… chúng dần dần xám ngoét….
Han Kyung bắt đầu cảm thấy không ổn, nhìn Hee Chul- người cứ liêu xiêu trên chiếc ghế bị treo lơ lửng giữa hai tầng nhà, cảm giác sắp đổ…
_Hee Chul- Han Kyung gọi khi thấy đôi mắt to kia đang dần khép lại. Hee Chul rung mình một cái rồi cả người ngả về phía trước, ngã chúi đầu xuống bãi tan hoang phía dưới. Nhanh như cắt, Han Kyung với cánh tay dài và khỏe của mình, chụp lấy Hee Chul.
Anh hét lớn, cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở (cảm giác là bị bật tung, uy lực kinh khủng!!), một toán người chạy vào.
_Anh, sao vậy?- Kang In, “phụ tá” của anh gào lên khi thấy anh đang cố giữ Hee Chul.
_Đỡ lấy cậu ta, anh thả tay đây.- Han Kyung nói rồi thả Hee Chul rơi xuống dưới, đã có Kang In đỡ.
_Tất cả tránh ra.- Han Kyung hét và nhảy xuống,… cùng lối anh quẳng Hee Chul!
[HUỴCH]- tiếng động phát ra ngay sau khi Han Kyung tiếp đất, à mà đúng hơn phải nói là tiếp xuống “đống đổ nát” này.
_Anh, làm thế nào bây giờ?- Kang In vừa trao Hee Chul cho Han Kyung vừa lo lắng hỏi.
_Lên phòng Min!- Han Kyung vừa nói xong thì cả cái lũ lông nhông đứng quay anh dẹp đường. Han Kyung bế Hee Chul trong tay, chân bước nhanh… “Sao mà nhẹ thế?”- Han Kyung nghĩ (đồ lắm chuyện, nhẹ thì cũng nói mà nặng thì cũng chê…>”< … _MIN… SUNG MIN!- chỉ mới đi đến hành lang tầng 2 khu đối diện thôi mà Han Kyung đã gào toáng lên. Cuối hành lang, cửa phòng y tế vẫn đóng im ỉm, mặc trời, mặc đất… và mặc Han Kyung HÉT…
_Kang In.- Han Kyung gọi, Kang In hiểu ý liền chạy lên trước, mở cửa phòng để Han Kyung bế thằng Hee Chul vào trong…. không hay biết…..
Đặt Hee Chul ngay ngắn xuống giường, Han Kyung quay phắt lại như muốn tìm… “một ai đó”. Tất cả mọi người, trừ Han Kyung vừa quay lại, Hee Chul đang nằm trên giường, Kang In đang lúi húi cởi giày cho Hee Chul thì… còn 2 người nữa … 1 nam 1 nữ…
_SUNG MIN- Han Kyung gào to. Sung Min và người con trai kia giật mình, dừng ngay việc đang “làm”!
_Anh…?- Sung Min ngạc nhiên, khi thấy anh cô đang đứng nhìn chằm chặp.
_Đứng thẳng dậy anh xem.- anh kéo Kyu Hyun đứng dậy.
_Anh…- Sung Min ngạc nhiên.
_Gọi cái gì mà gọi lắm thế.- bỗng Han Kyung gắt- ra xem Hee Chul thế nào đi.
_Ơ…- Sung Min giật mình, hơi sững người 1s, nhìn Han Kyung và Kyu Hyun rồi thôi. Cô chạy lại giường kiểm tra Hee Chul. Trong khi đó, Han Kyung ra hiệu cho Kyu Hyun ra ngoài với anh. Kyu Hyun gật đầu và đi theo sau, không quên kéo nhẹ cửa. Có lẽ cậu không muốn Minie của cậu lo lắng…
_Hai đứa đang quen nhau?- Han Kyung bất ngờ hỏi khi 2 người đã đứng im lặng một lúc lâu.
Anh đi qua Kyu Hyun- vẫn đang ngạc nhiên trước thái độ của Han Kyung. Ai chẳng biết han Kyung “hổ báo” thế nào, và… ai cũng biết Sung Min- em gái Han Kyung “sư tử cái” chẳng kém cạnh anh mình. Động đến Sung Min thì… 1. Sung Min tự “xé xác” người đó ra. 2. Han Kyung “mần” cho hết đường mà về quê.
Han Kyung đi đến, vỗ vai Kyu Hyun một cái rồi anh đi vào phòng. “Để xem khi nó biết Min… thì sẽ thế nào!’- lại 1 ý nghĩ quỷ quái hiện lên trong đầu anh.
Sau cái vỗ vai Kyu Hyun, Han Kyung vào phòng. Sung Min đang kéo chăn lên đắp cho Hee Chul. Thấy anh mình đi lại gần bàn và… lại vắt vẻo trên đó, cô lừ mắt với anh.
_Sao?- Han Kyung gằn giọng.
_Anh lại làm trò gì nữa vậy?- cô hơi e dè trước thái độ đó của Han Kyung.
_Treo cậu ta giữa phòng hội và phòng hiệu trưởng, dưới chân là một đống đổ nát.- Han Kyung tỉnh bơ khai, rất thành thật và chi tiết, tay anh với lấy một quả táo và… (nhoằm)
_Mohh??- Sung Min trợn mắt nhìn anh.
_Làm sao?- Han Kyung lườm Sung Min một cái sắc lẻm, rồi anh hất cằm về phía Hee Chul.
_Em nghĩ anh ấy bị chứng sợ độ cao hay… bị một nỗi sợ nào đó tương tự dính đến độ cao._ Sung Min trả lời, mắt lo lắng nhìn Hee Chul.
_Có sao không?- Han Kyung hỏi, giọng rất lạnh lùng… nhưng thật ra, anh cũng thấy hơi có lỗi, đáng lẽ phải bày ra trò khác, thay vì treo cậu ta như vậy.
“Người tính không bằng trời tính, ai mà biết được cậu ta lại sợ đến độ đó.”- Han Kyung nghĩ. Nhưng đương nhiên những ý nghĩ đó “lướt” khỏi anh rất nhanh… công cuộc chính của anh là “xử lí” nốt quả táo.
Một lát sau, Kyu Hyun bước vào phòng. Sung Min, bấy giờ mới nhớ đến việc của mình. Cô quay lại nhìn Han Kyung, một ánh mắt long lanh và đáng yêu của những chú thỏ ngọc trên cung trăng.
_Đừng nhìn anh như thế, không nuốt được táo bây giờ.- Han Kyung nói, tay quẳng cái lõi táo vào thùng rác.
Sung Min quay lại nhìn Kyu Hyun khi thấy tay anh nắm chặt lấy tay mình. Kyu Hyun cười mỉm một cái làm Sung Min yên lòng, dù có những điều “đáng yêu” tới cỡ nào đang chờ 2 người thì cô cũng không quan tâm.
_Lo cho cậu ta đi, anh đi.- Han Kyung chen vào cảnh “âu yếm” giữa 2 con chim đang yêu.
_Anh.- Sung Min gọi theo.
_Huh?
_Anh…- cô hơi ngập ngừng.
_Tự em lo đi.- Han Kyung nói và đi luôn.
Kang In thấy thế cũng chạy theo han Kyung. Khi kéo cửa, cậu còn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Sung Min… Cậu lắc đầu ngán ngẩm:” Anh em nhà này… lại trò mới rồi!”
Han Kyung xuống nhà xe, vuốt ve “em yêu” rồi dắt nó ra ngoài. Kang in thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, theo Han Kyung lâu vậy, cậu hiểu mỗi khi Han Kyung làm những hành động đó là anh lại có việc cần suy nghĩ,
và … anh rất không thích có người quấy rầy không gian riêng ấy. (bằng chứng là có 1 đứa vào bệnh viện với cái tội to tày đình,… nhảy ra chặn đuôi xe, khi anh vừa xọc chìa vào ổ khóa môtô)
_Khi nào cậu ta tỉnh, em đưa cậu ta về nhà.- Han Kyung vừa đeo găng tay vừa dặn Kang In.
_Em biết.- Kang In đáp và quay lưng đi về phòng y tế… nên gọi là phòng Sung Min! (bên ngoài làm gì có cái biển nào đề chữ phòng y tế, trừ “SUNG MIN’S ROOM” to đùng!)… mà Kang In tính phá Sung Min và Kyu Hyun huh anh???... *thở dài, lắc đầu* author thương Kang In quá TT^TT
hanna_leader_of_goup4 Học sinh chuyên cần
Tổng số bài gửi : 114 Điểm : 5391 Đã được cám ơn : 0 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : 10A2
Tiêu đề: Re: Những câu chuyện do ELF viết về SuJu Fri Dec 18, 2009 11:21 pm
Cháp 4
Han Kyung ngồi lên xe rồi phóng nhanh ra khỏi trường. Anh phi thẳng lên ... sân bay.
Chẳng ai, kể cả kang In luôn theo Han Kyung từng bước cũng chẳng biết được nơi anh thường đến,... mỗi lúc như thế này!
Anh thường mua vài lon bia, ngồi trên phi trường và uống. Anh thích tới nơi này, thích nhìn máy bay. Có lẽ là vì ... anh cũng muốn được bay!
Khi đã uống đến lon thứ 6, bỗng điện thoại anh kêu tiếng "Hey girl gir gir..." quen thuộc. Anh nhíu mày nhìn số gọi đến và...
_Chuyện gì vậy Kang In?- giọng lè nhè của người hơi ngà ngà say.
_...
_Moh??- bỗng anh đứng phắt dậy, làm rơi cả lon bia vừa mới mở. Hai hàng lông mày rậm như xếp lại thành đường thẳng.
_...
_Cậu cho người đi tìm đi, anh về ngay.
Cúp máy, anh vớ lấy mũ bảo hiểm và găng tay rồi ngồi lên xe, phóng nhanh đi. "Làm cái quái gì thế không biết???"- Han Kyung nghĩ thầm khi đang trên đường cao tốc trở lại trường. Lúc này đã là 7h tối...
[KÉT...]- tiếng phanh kêu đến rợn cả xương sống, cả chiếc môtô đua trượt dài trên đường cao tốc.
May sao Han Kyung đã kịp nhảy ra khỏi xe. Tháo mũ bảo hiểm, anh loạng choạng đứng dậy. Người đã hơi ngây ngất men bia rồi, bây giờ còn bị choáng do cú va đập mạnh với đất... Thấy một người đang nằm dưới đất, anh chạy vội đến và cố nhìn kĩ người đó...
_Hee Chul- Han Kyung gào lớn, tay cố lay cậu ta dậy nhưng không được. Cậu ta lại bất tỉnh! Anh xọc tay vào túi áo, rút ra di động và bấm số của Kang In.
_Kang In, cậu đang ở đâu vậy?
_...
_Anh thấy cậu ta rồi, bọn anh đang ở đường cao tốc đi từ sân bay KangChul về Seoul.
_...
_Mau lên, cậu ta lại ngất đi rồi ... anh ...
[Cạch]- chiếc điện thoại rơi xuống đất... mất tín hiệu...
[ngày hôm sau, chủ nhật 10h sáng]
Han Kyung từ từ hé mắt. Ánh nắng làm anh hơi chói, lập tức anh đưa tay lên che.
_Anh!- Sung Min kêu lên khi thấy Han Kyung tỉnh.
_Uhm... Min!- Han Kyung lúc này đã nhìn rõ em gái và mọi người trong phòng.
_Anh thấy thế nào rồi?- Sung Min tiếp tục hỏi.
_Không sao, đầu có hơi nhức một chút.- Han Kyung đưa tay lên ôm đầu, anh sờ thấy có cái gì đó ráp ráp trên đầu mình.
_Cái gì thế này??- anh vẫn sờ và hỏi.
_Để im đi.- Sung Min đánh nhẹ vào tay Han Kyung khi thấy anh đang cố tháo những tấm gạc quấn quanh đầu.
_Uhm..Đang ở đâu đây?- Han Kyung hỏi khi đã nhìn kĩ căn phòng mình đang nằm... không phải là nhà mình.
_Bệnh viện chứ đâu. Anh tưởng sau "chiến tích" của anh thì nằm ở nhà chơi sao???- Sung Min lườm Han Kyung, tay anh vẫn đang cố kéo cái thứ quấn trên đầu.
_À...- anh như đã nhớ ra.
_Hee Chul, cậu ta sao rồi?- bỗng anh hét toáng lên làm cả phòng giật mình.
_Nhỏ mồm thôi.- Sung Min rít khẽ và chỉ sang giường bên cạnh. - anh ấy ở bên kia!
Han Kyung nhìn theo.... Hee Chul vẫn đang ngủ.
_Anh ấy không sao, chỉ là người đã quá yếu lại bị va chạm mạnh nên ngất đi thôi.- Sung Min nói.
_Còn anh...- bỗng cô rít lên.
_Huh?- Han Kyung hơi ngạc nhiên.
_Sao không đập đầu vào đâu đó rồi "đi" luôn đi hả??... CÁI TAY! - Sung Min quát.
Han Kyung thấy cô bắt đầu "nóng máu" nên anh cũng đành thôi, không cố gỡ mấy tấm băng trên đầu nữa.
_Thôi mà Minie, giờ đã không sao rồi, em đừng rít lên thế.- Kang In cười cầu hoà thay anh họ.
_Kệ các anh đấy, em phải về nhà.- Sung Min đứng phắt dậy và quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ đến cửa thì cô quay lại, đi đến bên giường Hee Chul và kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Hee Chul.
"Đáng lẽ nó nên là nữ y tá thật sự!"- Han Kyung nghĩ thầm, anh vẫn nhìn từng hành động của Sung Min.
_Anh ổn rồi, cậu cứ về trước đi.- Han Kyung quay sang nói với Kang In.
_À...- Kang In ngập ngừng. Cậu không yên tâm để Han Kyung ở lại bệnh viện một mình. Han Kyung ghét bệnh viện và nếu cậu nhớ không nhầm thì lần đầu phải vào đây, anh đã phá tan hoang 1 căn phòng!
_Được rồi, anh sẽ không phá đâu.- Han Kyung nói, anh quá hiểu cậu em mình nghĩ gì.
_Vậy em về trước.- Kang In đứng lên và nói.
_Có việc gì cứ gọi cho anh, anh sẽ về ngay.
_Được rồi, anh cứ nghỉ đi, em biết phải làm thế nào mà.- Kang In cười và đi ra cửa, không quên khép cửa lại.
"Cứ lo công lo việc cho anh thế thì bao giờ cậu mới có người yêu hả Kang In?!"- Han Kyung nghĩ thầm khi nhìn theo cái dáng đô con của Kang In.
Sau khi mọi người đã đi hết thì căn phòng im ắng hơn.
Han Kyung rút di động ra và chơi trò "Gunter" mà anh yêu thích. Giường bên kia, Hee Chul vẫn đang ngủ.... cậu ta thở đều đều nhưng có khi Han Kyung đứng tim vì không nghe thấy hơi thở của cậu ta.... nó quá nhẹ! Bỗng anh quay sang nhìn Hee Chul, và nhớ lại tối hôm qua....
[Khi đang phóng với vận tốc 90Km/h và đang tăng dần lên 120Km/h, Han Kyung nhìn thấy một bóng người đi liêu xiêu ngang đường rồi ngã lăn ra. Anh vội bóp phanh nhưng vì vận tốc quá lớn, chiếc xe trượt rất nhanh trên đường cao tốc. Nhảy vội ra khỏi xe, anh biết nếu mình còn "yêu em xe" thì cả 2 cùng "dắt tay nhau đi chào anh diêm vương đẹp zai" !!!....
Chiếc xe vẫn tiếp tục trượt, Han Kyung cũng chẳng biết nó có va vào người kia hay không nhưng khi đứng dậy thì anh đã thấy người kia- Hee Chul bất tỉnh trên đường...
Điều quan trọng đầu tiên trong suy nghĩ của anh không hoàn toàn là người bị nạn... mà là con môtô của mình. Nó đâm vào một cái cột mốc bên trái đường. Cũng may quẳng đường trượt khá dài nên "em yêu" không bị "thường" nhiều!
Khi đang gọi cho Kang In, anh thấy sây sẩm mặt mày, đầu choáng váng ... một tay anh ôm Hee Chul, một tay đánh rơi di động xuống đất rồi anh ngất đi....]
Nhìn Hee Chul một lúc, vô thức Han Kyung ra khỏi giường. Tay bật điện thoại chế độ chụp ảnh... và "Click"!!!!! Anh quay lại giường và lại chơi game như chưa có gì.... đúng trạng thái của người bị ma nhập!
Tới lúc bụng réo inh ỏi, Han Kyung mới nhìn lên chiếc đồng hồ to treo trên tường. _11 rưỡi rồi sao?! Đói quá!- anh vừa nói vừa xoa bụng. Chỉ vài giây sau,...
_Uhm..- Hee Chul rên nhẹ. Han Kyung quay sang nhìn Hee Chul. Anh lại ra khỏi giường và đi sang:
_Tỉnh rồi à!- anh hỏi
_À...- Hee Chul hơi giật mình khi cậu còn chưa định thần.
_Đói không?- anh vẫn tiếp tục hỏi.
Hee Chul nhìn anh chẳng nói gì... nhưng bỗng cậu nhếch mép phải cười khi nghe thấy một tiếng RỘTTT... rõ to phát ra từ bụng Han Kyung.
_Cười cái gì?- Han Kyung ngại.
_Tôi cũng đói rồi.- Hee Chul cười nhẹ hơn điệu ban nãy.
_Dậy được không?- anh hỏi.
_Làm gì?- cậu hơi ngạc nhiên.
_Đi ăn, chẳng lẽ tôi bê cả nhà ăn lên cho cậu à?
_À, được, đi ăn!- Hee Chul cười.
Han Kyung đi về phía giường mình, lấy di động và ví trong ngăn tủ..... Hee Chul vẫn chẳng nhúc nhích gì từ khi Han Kyung đi đến lúc quay lại. _Sao thế? Không muốn ăn à?- han Kyung nhướn mày hỏi.
_Không phải... tôi không nhấc được chân lên.- Hee Chul đáp, cậu nhìn chăm chăm xuống phía cuối giường. Han Kyung vén chăn lên và nhìn xuống... Chân cậu ta không bó bột.... nhưng không động đậy được!!
_Chân cậu ấy bị sao?- Han Kyung hỏi bác sĩ. Hai người đang đứng trước cửa phòng.
_Chúng tôi vẫn đang kiểm tra. Theo phán đoán ban đầu, do vụ va chạm mạnh nên hệ thần kinh não bộ đã có ảnh hưởng ít nhiều, nên chân cậu ấy không cử động được.
_Vậy là liệt?- anh nhíu mày.
_Không.. không đến mức đó... nhưng chúng tôi vẫn chưa dám đảm bảo điều gì cả!
_Chết tiệt! Sao lúc đầu các ông không phát hiện ra hả?- anh lườm tên bác sĩ đang đứng trước mặt mình.
_Vô dụng!- anh gắt và quay lưng bỏ vào phòng.
Bước vào phòng, anh nhíu mày nhìn "những tên bác sĩ vô dụng" đang "gõ gõ mấy cái thứ ngớ ngẩn" vào chân Hee Chul. _Thôi!- Han Kyung quát lớn làm tất cả mọi người giật mình, cả Hee Chul.
_Các người ra ngoài hết đi.- Han Kyung đuổi.
_Nhưng...- một bác sĩ định nói, bị Han Kyung lườm một cái cắt xéo người nên đành "cúp đuôi" đi ra.
_Anh làm sao thế?- Hee Chul hỏi khi thấy Han Kyung đang đi về giường cậu và lấy quần áo trong tủ.
_Không sao.- Han Kyung nói, chẳng nhìn Hee Chul. Anh lấy quần áo của Hee Chul ra và giơ về phía cậu. Hee Chul vẫn ngạc nhiên trước thái độ và hành động của Han Kyung. Anh chẳng nói gì, vứt quần áo của cậu lên giường và quay về giường lấy quần áo của mình.
Hee Chul giật mình, cậu kéo vội chăn lên che mặt nên làm rơi quần áo xuống đất.
Han Kyung quay lại nhìn cậu khi còn đang mặc dở cái áo. Trong một giây, mặt anh "thộn" không chịu được.... nhưng chỉ đúng 1s thôi!!!!
_Sao thế?- anh giật nhẹ tấm chăn hỏi "đểu", mép kéo dài đến tận mang tai.
_Không... không sao...- Hee Chul lắp bắp.
_Thế thì sao lại phải che? Mau thay đồ đi, tôi đói lắm rồi.- anh lại giật chăn, nhưng lần này mạnh hơn.... lộ rồi nhá, cái mẹt của Kim Hee Chul đỏ như một quả cà chua cộng lõi trong một quả dưa hấu
_Tôi... tôi biết... rồi... tôi sẽ vào phòng thay đồ...- Hee Chul nói và chống tay xuống giường, cố nhấc người ra khỏi giường. Dường như đã quên cái chân mình đang trong tình trạng "nghỉ đông sớm", cậu mất đà ngã chúi xuống đất.
_AHH..- Hee Chul hét toáng lên. Đến lúc này thì Han Kyung không chỉ là cười đểu nữa mà là .... bò lăn ra đất mà cười... trông y như một gã tự kỉ chính cống! Anh đập tay bôm bốp xuống sàn, tay còn lại ôm bụng quằn quại cười lên cười xuống.
Thế là phòng có 2 con người, 2 cái giường... mà cả 2 đều lăn ra đất nằm.... Đúng là hết đỡ!!