Chương 2 :Gặp gỡ
Hơn 4 giờ sáng Thiên rời khỏi nhà. Suốt đêm qua kể từ khi nó thức giấc bởi cơn ác mộng khủng khiếp, nó không ngủ thêm được. Nó quyết định đi dạo mát một chút. Bước chân ra khỏi nhà, bầu không khí trong lành khiến Thiên cảm thấy dễ chịu hẳn, nó hít thở thật sâu và bắt đầu chạy, không khí mát rượi buổi sớm ùa vào phổi, cảm giác thật là thoải mái. Nó giảm tốc độ, vừa chạy vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Con đường quen thuộc này nó đã đi về không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nó nhìn ngắm con đường trước buổi bình minh như thế này. Đường phố tờ mờ sương gợi cho nó cái cảm giác, cảm giác của một cái gì đó sắp xảy ra, nó nghĩ giấc mơ tối qua, giấc mơ kì lạ đeo đuổi nó suốt 9 năm trời. Nó bất giác cười phì, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, sự trùng hợp xảy ra suốt 9 năm trời cùng một ngày và cùng một người. Thiên tự buột mình phải thôi suy nghĩ về giấc mơ, nó đã nghĩ về chuyện đó suốt nhiều năm qua và chưa bao giờ nó tìm ra đáp án.
Đột nhiên, ánh mắt của Thiên hướng về mái nhà bên đường, một con mèo đen đang nhìn nó. Một ý nghĩ kì dị về con mèo lóe lên trong đầu nó. Mãi nhìn con mèo nó đã không để ý thấy người trước mặt nó.
Thiên đã tông vào mụ ta, một người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi, bận một chiếc áo màu đen dài đến ngang bắp chân, mụ ta đeo một chuỗi hạt dài màu xám rất cổ quái. Tay xách rất nhiều túi.
_Cháu xin lỗi_Thiên lên tiếng.
Mụ ta không trả lời mà cúi xuống nhặt những chiếc túi của mình. Thiên cũng cúi nhặt giúp. Mụ ta chợt chụp lấy tay Thiên gạt ra.
_Cám ơn nhưng ta không cần giúp đâu…
_Nhưng, cháu đã..
_Ta biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra mà, không thể nào tránh được.
_Sao ạ..?
_Ta là một kẻ có thể nhìn thấy tương lai. Có muốn ta coi cho một quẻ không, chàng trai?
Không để Thiên kịp từ chối, mụ lật bàn tay nó lên. Gương mặt mụ biến sắc, vội buông ngay bàn tay Thiên ra, mụ nói
_Không thể tin được, số phận của mi thật sự rất bất hạnh, ta chưa bao giờ coi cho ai mà giống như mi vậy.
_Xung quanh mi ta thấy rất nhiều, máu, sự giận dữ và nước mắt bi thương. Tương lai của mi như một con đường hai ngã rẽ, một trong hai sẽ làm thay đổi số phận của mi mãi mãi…Số phận mi chính là do sự quyết định của mi.
_Như thế là sao ạ…? Cháu không hiểu gì cả.
_Ta không thể nói nhiều với mi, hôm nay ta gặp mi coi như chúng ta có duyên phận, ta tặng cho mi thứ này, nó có thể giúp mi có sự chọn lựa đúng đắn.
Nói rồi mụ chìa ra một cái mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết bằng đá màu đỏ. Bàn tay run rẩy của mụ khiến cho mặt dây chuyền rơi xuống đất. Thiên cúi xuống
_Tuy cháu không tin, nhưng cái này cháu không….
Câu nói chưa dứt vì điều khiến Thiên bàng hoàng ngay lúc này chính là sự biến mất kì lạ của mụ thầy bói khi Thiên cúi xuống. Thiên đành bỏ nó vào túi quần vào chạy về nhà, trong lòng vẫn còn bận tâm về những gì mụ thầy bói kia phán.
Thiên đã quên mất thứ mà nó đã nhìn thấy, con mèo đen bí ẩn đang theo dõi nó.
to be continued