Imapupu Hoc sinh thân thiện
Tổng số bài gửi : 49 Điểm : 5374 Đã được cám ơn : 1 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : Anywhere
| Tiêu đề: Truyện kinh dị_Bóng mây Fri Jan 01, 2010 11:32 am | |
| Bóng mây Chương mở đầu -Ba ba ơi, ba đâu rồi? Ba ơi ba... -Ba đợi con với ba, sao ba đi nhanh quá vậy?Thiên với tay gọi, gọi như thét nhưng ba nó không nghe. Ông cứ bước đi càng lúc càng nhanh. Ông bước lên xe buýt, bỏ lại nó một mình gọi ông trong tuyệt vọng. Nó vừa chạy vừa gọi, kêu thét lên, tiếng thét như thoát khỏi lồng ngực nó nhưng lại bị chặn nghẹn lại bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chiếc xe buýt lao nhanh, tốc độ kinh hồn. Và nó, lao vào khu công trình xây dựng phía trước. Đường phố sớm tờ mờ sương, không một bóng người. Tai nạn khủng khiếp xảy ra. Máu đổ. Hành khách trên xe không nhiều nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là một đống bầy hầy.Thiên lao đến gào lên cầu cứu. Đường phố im lìm, sự im lặng đáng sợ. Nó cố gắng kéo mấy cái xác ra và tìm ba nó. Dưới cánh cửa xe biến dạng, một bàn tay đeo chiếc đồng hồ kiểu cũ, chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ đếm thời gian như trêu ngươi nó. Đồng hồ của ba nó. Nó nắm bàn tay đó và kéo với nửa hi vọng đây là ba nó nhưng một nửa lại không, nó cố gỡ cánh cửa xe ra và kéo, bàn tay đứt rời như một sợi chỉ kéo căng. Những tia máu đỏ tươi bắn lên mặt nó. Nó thét lên một tiếng kinh hoàng rồi chạy. Bàn tay đó không phải là của ba nó mà là của một kẻ nào đó. Nó không biết chuyện gì xảy ra, nó chỉ biết chạy. Nó cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Tên đó, chính xác là cái kẻ mà nó đã lỡ làm đứt tay, kẻ mà nó ngỡ là ba nó, hắn ngồi bật dậy với cánh tay đứt lìa. Cả những cái xác kia cũng vậy, bọn chúng đuổi theo nó. Nó không dám quay đầu lại nhìn, cắm cổ chạy…chạy. Nó thở hồng hộc,gần như kiệt sức. Một khu vườn nhỏ cây cối rậm rạp đập vào mắt nó, một nơi lí tưởng để trốn. Nó cố gắng chui qua cái hàng rào kẽm gai để vào trong khu vườn đó, chui nhanh quá tay áo của nó vướng vào kẽm gai. Nó cố gỡ nhưng hàng kẽm gai đó như bàn tay độc ác cứ níu nó lại. Bọn chúng đã đuổi gần đến, nó hoảng loạn tháo gỡ tay áo, càng tháo, kẽm gai càng cấu chặt vào tay áo của nó. Hoảng loạn, nó giật mạnh, tay áo rách toạc một đường dài, không chỉ xé áo nó, hàng kẽm gai còn để lại một vết thương trên tay nó. Máu ra loang lổ cả áo, vết thương có vẻ sâu .Nó không cảm thấy đau vì nỗi sợ đã lấn át cơn đau rồi và nó lại cắm dầu chạy, chạy như điện…………. Quá trễ, ý nghĩ chạy thoát bọn thây ma đã trở nên viễn vông, trở thành nỗi mong ước tuyệt vọng. Chính cái gã đó đã tóm lấy chân nó khi nó vừa cất bước chạy. Bọn còn lại giữ chặt hai tay nó, nó nằm ngửa đối diện với khuôn mặt của gã đã tóm nó.Gã kề sát mặt gã vào mặt nó, hơi thở phì phì tanh tưởi, khuôn mặt gã biến dạng kinh khủng , mắt lồi ra , trắng dã, môi không còn mà đưa ra xương hàm trắng hếu. Nó không muốn nhìn gã, nó muốn nhắm mắt lại, nhưng nó không còn đủ sức lực để làm chuyện đó. Gã nhìn nó có vẻ hả hê và cất giọng nói đầy man rợ: _Chỉ là một thằng nhóc con mà muốn chống lại ta à? Chuyện hão đấy lão già! Gã để tay lên ngực nó và những ngón tay đầy vuốt nhọn xé toạt lồng ngực.Nó rú lên đau đớn, hoảng loạn. Gã khoái trá cười, đưa lên trước mặt nó, quả tim của nó đỏ hỏn, vẫn còn đập… _Thiên,ta và ngươi sẽ còn gặp lại đấy!Nói rồi gã bóp nát cái vật đang cầm trên tay,cười man dại……… Chương 1 :Điềm báo Thiên ngồi bật dậy, áo ướt đẫm mồ hôi, nó vừa trãi qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời nó. Giấc mơ kì lạ đó luôn hiện ra vào ngày sinh nhật của nó bắt đầu từ khi nó lên 7. 9 năm nay, sinh nhật lần nào nó cũng ráng ngủ càng trễ càng tốt, vì chỉ cần nó chợp mắt thì ác mộng đó lại hiện ra ngày càng rõ rệt.Thiên sống cùng với mẹ và em gái Minh Kha nhỏ hơn nó 2 tuổi, Minh Kha không phải là em ruột của nó, mà là con của một người bạn của ba nó. Họ đã qua đời vì tai nạn nên ba nó đón Minh Kha về nuôi Khi đó con bé chỉ mới có 2 tuổi. Thiên xem con bé như anh em ruột vậy. Ba nó mất tích từ khi nó lên 7 và kể từ đó ác mộng kinh hoàng này luôn xảy ra.Thiên quay sang phía bàn nó và nhìn vào đồng hồ :00:13. Chỉ mới nửa đêm, vậy là nó chỉ mới chợp mắt hơn một giờ, cơn ác mộng đã khiến nó không thể ngủ tiếp được. Đêm còn dài và nó chẳng thể ngủ. Nó đi vào phòng tắm rửa mặt…Cộp… cộp, tiếng động kì lạ vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya yên tĩnh, Thiên giật thót, nó quay đầu nhìn lại và.. chẳng có gì. Khi nó xoay người định đi về phía giường thì tiếng động kì lạ đó lại vang lên. Nó sợ, nhưng như có ai đó thôi thúc, nó tiếng về phía cửa sổ……..Chầm chậm và cẩn thận, nó kéo cửa sổ ra………Meooo……méo oooo, một con mèo đen vụt qua. Nó giật bắn người, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con mèo.Cơn gió mát thoáng qua từ cửa sổ khiến nó quyết định, mở cửa lớn hơn và ghé đầu ra ngoài…Áng mây đen bị cơn gió cuốn trôi đi để lộ vầng trăng tròn vành vạnh…Hôm nay trăng thật đẹp. Nó đâu hay bên nóc nhà đối diện, con mèo đen khi nãy đang ở đó và lặng lẽ quang sát nó. Mặt trăng bây giờ lại bị mây đen che khuất… Đêm vẫn còn dài. Đây là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị_phiêu lưu đầu tiên của Ima, khác với NHẬT KÍ CỦA ANH TRAI tác phẩm lần này sẽ không có sự hài hước ở trong đó, rất mong được các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến. Ima rất thích thể loại này, nên đã đặt nhiều tâm huyết vào truyện lần này. Xin các bạn ủng hộ. | |
|