Imapupu Hoc sinh thân thiện
Tổng số bài gửi : 49 Điểm : 5383 Đã được cám ơn : 1 Join date : 04/12/2009 Age : 30 Đến từ : Anywhere
| Tiêu đề: NHẬT KÝ CỦA ANH TRAI Part 2 Wed Dec 30, 2009 8:42 am | |
|
NHẬT KÝ CỦA ANH TRAI part 2Ngày 27 tháng 2Nó đang giữ một bí mật gì đó. Con nhỏ này có nhiều bí mật lắm nhưng chưa bao giờ nó nói cho mình biết. Dù gì thì mình cũng là anh em mà. Nhưng bí mật lần này có vẻ rất lớn đấy.Nó với nhỏ An Thanh đang có âm mưu gì đó. Một âm mưu có vẻ rất ghê gớm. Í không lẽ tụi nó muốn, muốn cướp ngân hàng. Ha Ha Ha có điên con em mình mới dám.Hay là nó muốn làm gì anh nó để trả thù vụ tấm hình. Thực sự mình không cố ý mà. Tấm phim An Thanh đưa mình đem rửa mình làm mất rồi, chỉ là tai nạn thôi, không phải mình cố ý, mình bỏ vào túi quần và đi đá banh nhưng lúc về mình đem rửa thì nó đã rơi mất tiêu. Đấy,đấy chỉ là tai nạn thôi mà. Em gái à anh cũng đâu có muốn vậy chứ, cho nên, em đừng có trách anh, có trách thì trách thằng nhóc đó ít chụp hình quá nên chỉ có một tấm hình. Em đừng vì 1 tấm hình mà dứt bỏ tình anh em à nha.Ngày 28 tháng 2Ngày mai là sinh nhật mình rồi, mình đã cố gợi ý hỏi nó xem nó còn nhớ không. Mình hỏi: _Mai ngày mấy rồi mày? _1 tháng 3. _Không, năm nay là năm nhuận mà. _Vậy thì 29 tháng 2 rồi sao? _Thì đó là ngày đặc biệt phải không? _Ừ đặc biệt 4 năm mới có 1 lần mà. _Vậy ngày đó có cái gì rất quan trọng đó, mày biết không? Hỏi tới đây, nó à lên một tiếng, Có lẽ nó đã nhớ ra cái ngày đặc biệt quan trọng của anh nó, nó nói: _Phài, phài mai là ngày rất quan trọng em và tụi bạn sẽ đi xem phim, phim mà em muốn xem lâu rồiNói rồi nó quăng cục lơ cho mình rồi tám điện thoại với An Thanh. Nó để mình lại tiu nghỉu một mình. Mình thử hỏi tụi bạn,cái bọn đó thật vô tâm, không thèm nhớ đến cái sinh nhật của người ta mà cứ cố là ngơ, ngay cà nhỏ An Thanh cũng thế, hàng xóm với nhau mười mấy năm mà cũng chả thèm nhớ. Mình buồn thật sự,rất buồn.Cái bọn vô tâm,sao bọn mi chả thèm nhớ chứ hả?Ngày 29 tháng 2,thứ 7 lớp học giờ ra chơiMình đã thử rủ tụi bạn đi chơi nhưng đứa nào cũng cáo bận cả, tối thứ 7 bọn mi thì bận cái gì chứ hả?Ngày 29 tháng 2 trưa 12:00Em gái mình đến nhà nhỏ An Thanh rồi nó bỏ mặc anh nó rồi. Bọn bạn kia không nhớ thì cũng phải, vì 4 năm mới có 1 lần mà ,nhưng còn em, em gái sao cả em cũng không nhớ hả? An Thanh, cả em luôn đó. Sao hai đứa bây lại không nhớ chứ hả ?Mình ngồi ăn cơm một mình mà cứ buồn trong lòng hoài luôn,ăn cơm mà nước mắt cứ rớt vô,mặn chát. Mình thật xui xẻo sao lại sinh vào cái ngày quái này cơ chứ!Ngày 29 tháng 2 xế chiều 14:00Mình chả còn tâm trạng để làm gì cả. Có lẽ 4 năm sau mới làm sinh nhật được quá. Bốn năm nữa, bốn năm nữa….Ngồi viết mà nước mắt cứ trào ra hoài, nhòe cả những dòng chữ vừa mới viết. Mình cảm thấy cô đơn quá!Ngày 29 tháng 2 chiều tối 17:00Ngôi nhà mình vốn không rộng lớn gì ,thế mà sao giờ nhìn nó trống trải quá ,ba má không có ở nhà ,con em nhiều chuyện cũng vắng, nó đã đi chơi với An Thanh từ chiều.Suốt từ chiều giờ mình đã online xem còn ai không trong đám bạn thân của mình, tất cả đều offline không một biểu tượng nào sáng lên cả. Hôm nay là thứ 7, là sinh nhật mình, vậy mà tất cả tụi nó đều bận.Ngày 29 tháng 2 đêm 23:30Thật sự mình không thể tin được chuyện vừa xảy ra.Nó không phải mơ đâu, là sự thật…..Lúc chiều mình quyết định đi dạo cho khuây khỏa.Tối thứ bảy,ngoài đường đông nghịt, ai nấy đều đi chơi cùng bạn bè gia đình, người yêu. Con đường tấp nập người qua kẻ lại mà sao mình càm thấy bơ vơ vô cùng. Mình cứ đi, cứ bước hoài, nhìn ngắm con đường xung quanh, và mình đã trở về nhà lúc nào không biết. Một tiếng lang thang ngoài đường trôi nhanh quá, ngôi nhà dấu yêu đang ở trước mặt, nhưng mình không muốn vào bởi vì mình ghét phải ở 1 mình trong nhà. Nhưng lúc ấy đối với mình thì trong nhà hay ngoài đường cũng thế thôi. Chỉ có 1 mình mình cô đơn.Bước vào, nhà tắt đèn tối đen. Mình thầm ước phải chi con em mình có ở đây, cho dù là để cãi nhau với mình…HAPPY BIRTHDAY TO YOUTiếng con em mình vang lên rõ mồn một, đèn bật sáng, em mình, An Thanh,lũ bạn mình đều có mặt ở đây đầy đủ, có cả ba má mình nữa, hai ngày nữa họ mới về cơ mà??? _Bất ngờ không mậy, không phải là tụi tao quên đâu _Là Minh Nhi muốn làm cho anh bất ngờ nên nó dặn em không được nói với anh đó. Sorry nha_An Thanh tinh nghịch vừa nói vừa chỉ vào con em mình. _Ba má được nghỉ sớm nên về mừng sinh nhật con liền nè _Sao mọi người giấu con, mọi người đã làm con rất buồn vì con nghĩ chẳng ai nhớ đến sinh nhật con cả……,và bây giờ….mọi người làm cho con…..hạnh phúc quáMình lại khóc, nhưng không phải những giọt nước mắt cô đơn mà là những giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc. Minh Nhi bước lên tặng tôi món quà và nói: _Làm vậy cũng để phạt anh ăn hiếp em, ăn mất chocolate của em, trộm tiền, xé hình, làm mất phim…..Nhưng chúng ta là anh em mà. Em không chấp những chuyện đó đâu…Mình đưa tay lau nước mắt và bắt đầu tiệc sinh nhật và nó là ngày vui nhất của mình từ trước đến nay. Mình đã ước 1 điều đó là….. quên, không được ghi ra, ghi ra sẽ mất linh đấy. Và mình cũng không muốn ai biết đâu, nhất là con em mình,đứa em ngốc xít đáng yêu…The End
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện này, cho Ima xin ý kiến nha | |
|