NHẬT KÝ CỦA ANH TRAI
Ngày 23 tháng 2
Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là một ngày đặc biệt vì kể từ hôm nay mình sẽ bắt đầu viết nhật kí. Mình muốn cho con em ngốc nghếch của mình biết là anh trai nó không phải là một tên con trai khô khan như nó nhận xét. Anh trai nó viết nhật kí đấy, thứ mà chỉ những ai có tâm hồn bay bổng mới viết thôi đấy.Em gái ơi,anh trai em dù sao điểm văn cũng không có thấp lắm đâu!!!Anh sẽ viết nhật kí và nó sẽ chứng tỏ cho em thấy rằng dù em là học sinh giỏi văn đi nữa thì vẫn còn kém xa anh trai này.
Ôi không mình đã bỏ ra 1 tiếng để viết có bi nhiêu đây thôi ư ? Không thể tin dược, không thể tin được không. Nhưng dù sao cũng là 1 trang nhỉ đi ngủ thôi a haha a haha
Ngày 24 tháng 2
‘’Tại sao chứ, em gái ơi sao em nỡ nói anh trai mình như vậy chứ hả. Dù gì thì anh cũng là anh của em mà. Chỉ vì mẩu chocolate mà tên hot boy gì gì đó của em tặng mà em nỡ bảo sẽ không bao giờ giúp anh làm văn sao? Ôi khổ thân anh chỉ vì mẩu kẹo đó mà em không giúp anh sao??? Vậy thì kệ em đấy không phải anh không thể làm mà anh chỉ thấy những đề như vậy không xứng để anh làm thôi chứ bộ. Tuyệt giao với anh rồi sẽ không ai giúp em làm toán đâu, anh sẽ cất hết mấy cuốn sách giải mà anh cho em mượn.’’
Mình đã nói như vậy với nó đấy. Đúng là như vậy và nó chả thèm nhìn mặt mình mà đi vào phòng đóng cửa rầm một cái rồi khóc thúc thích trong đó. Thế cũng tốt thôi em. Em cứ khóc và ăn năn vì đã đối xử với anh như vậy. Mình chỉ nghĩ cái thứ đó nó ăn làm gì cho mập chứ, mà nếu em không ăn thì để lâu nó hư nên anh mới ăn giùm em thôi, anh trai này chỉ giúp em thôi mà. Thật là làm ơn mắc oán.
Ngày 25 tháng 2
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của mình. Sáng sớm đã được một màng chào đón nhiệt tình của thầy giám thị với lí do muộn 30 phút. Em gái à, kể từ hôm nay má và ba sẽ đi công tác, vậy thì nhiệm vụ của em là phải gọi anh dậy vào buổi sáng vì đồng hồ của anh đã hết pin rồi, sau đó thì dọn bữa sáng cho anh và sau đó chúng ta cùng đến trường.
Chỉ vậy thôi, nhiệm vụ của nó vào buổi sáng chỉ có vậy thôi mà nó lại không làm. Nó đi học trước mình mà chẳng thèm gọi mình dậy và cả bữa sáng cũng không. Có lẽ nó còn giận vì chuyện hồi qua. Nhưng cho dù vậy thì em cũng đừng chọn hình phạt tàn khốc này chứ. Nhờ ơn em mà anh trai gương mẫu của em được uống trà đàm đạo với giám thị nè, còn được xin chữ kí vào bản kiểm điểm nữa chứ. ”Hạnh phúc” quá em gái ơi!!!
Đã thế mà trưa nó còn đi ăn ở ngoài mà chẳng thèm về nấu cho anh nó ăn nữa. Anh trai em cũng là đệ tử của Janken Cook chứ không đùa à nha.
Nói như vậy chứ ngoài nấu mì, và chiên trứng ra thì mình hết biết rồi.
Nó biết mình vậy mà nó còn để mình tự nấu nữa, chiên cơm tưởng dễ lắm ai dè đâu xem cháy nhà chớ chả chơi. Đành phải ra ngoài ăn cho rồi.
Nhưng tại sao má lại đưa hết tiền ăn cho nó giữ mới đau chứ, mình chỉ xin tiền ăn trưa thôi mà nó chả thèm nói gì quẳng 5 ngàn vào mình rồi lại đóng cửa phòng.
5 ngàn đấy không hơn đâu, thời buổi này ăn trưa 5 ngàn thì ăn sau đủ no hả trời. Mặc cho anh này nỉ em chả thèm mở cửa nữa là. Sao em nhẫn tâm vậy chứ.
Ngày 26 tháng 2
Mình thề, mình thề thật đó mình không hề cố ý làm vậy đâu. Sáng nay mình đã nhịn đói và trưa nay mình không muốn lại ăn bánh mì như hôm qua nữa. Mình đã mềm mỏng xin nó thêm 5 ngàn nữa để ăn cơm tiệm thế mà nó không chịu đưa thêm mà cả tiền ăn như hôm qua cũng chẳng có. Mình tức lắm nhưng làm thế nào được người giữ tiền là nó mà. Mình lẻn vào phòng nó trong lúc nó ngủ để lấy tiền . Mình biết nó thường cất tiền trong hộc tủ. Sẵn tiện mình luôn tấm hình nó chụp với thằng hot boy lớp nó xé cho bỏ ghét.
Nhưng mình không ngờ, sau khi mình ăn no nê ở ngoài thì nó ở nhà đã nấu cho mình ăn ,nó muốn cho mình một bất ngờ nên nó không đưa tiền ăn cho mình. Khi mình về thì nó đang khóc, tay cầm những mảnh hình mà mình xé lúc nãy. Mình đã nghỉ nó sẽ nổi giận mà la mình, mách với má ….Nhưng nó không làm gì mà lặng lẽ bước vào phòng tiếp tục khóc. Mình cũng cảm thấy hơi ân hận nhưng ai bảo nó không nói trước làm chi.
Mình gọi cho An Thanh con bạn thân của nó nhờ nhỏ dỗ cho nó nín. Tụi nó là bạn thân có khác, cả 2 kết tội mình đủ thứ. Nhưng mình cũng cảm thấy có lỗi một tí, chỉ một tí xíu thôi là đã xé tấm hình đó, tên chụp hình chung với nó đã đi du học hôm qua và chocolate hôm đó mình ăn là quà chia tay của tên nhóc đó với nó. Tấm hình đó là tấm duy nhất mà hai đứa nó chụp chung. Nhưng cũng may là An Thanh còn giữ phim lại, không chắc cuộc đời còn lại của mình khó sống với nó đây.
to be continue...