Trang ChínhGalleryTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
ut
 
♥Sky♥live_to_love™
 
hanna_leader_of_goup4
 
nhocbilovely_a1
 
~¨°o.O ñhó綫øñM΀a O.o°~
 
nguyenduy
 
monkeyDluffy
 
lolemthuychung
 
Imapupu
 
c0nwynh0
 
Latest topics
» When I'm on facebook chat, my friends tell me it says I'm offline. Can anybody help me?
Wed Aug 03, 2011 4:38 pm by Khách viếng thăm

» what do the letters A or C mean on tabs in internet explorer?
Tue Aug 02, 2011 7:28 pm by Khách viếng thăm

» Almost as chintzy as download
Tue Aug 02, 2011 7:18 pm by Khách viếng thăm

» Where can I find printer drivers for an adp laserstation 4000?
Mon Aug 01, 2011 10:21 pm by Khách viếng thăm

» backlink url backlink building service
Sun Jul 31, 2011 8:50 am by Khách viếng thăm

» Bà con 10A2 ơi dzô đây chơi!!!!!!!!!!!!
Thu May 26, 2011 9:41 am by ♥Sky♥live_to_love™

» zo day dj!!!!!!!!!!!! hoc sinh j ma` hok zo day la` sao?
Thu Sep 02, 2010 3:40 pm by nhocbilovely_a1

» PR dùm forum nha mấy bợn!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thu Sep 02, 2010 3:38 pm by nhocbilovely_a1

» p`jnh chon. zu`m koj kho' su? woa'
Wed Jul 14, 2010 4:05 pm by vipz001

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Tanan94 Playlist



Share | 
 

 Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)

Go down 
Tác giảThông điệp
♥Sky♥live_to_love™
Moderators
Moderators


Tổng số bài gửi : 184
Điểm : 3649
Đã được cám ơn : 3
Join date : 04/12/2009
Age : 24
Đến từ : êu mềnh hôk mềnh nói cho :X

Bài gửiTiêu đề: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Sun Dec 06, 2009 10:46 pm

KÌ 1-NHỮNG NGÀY THÁNG CỰC KHỔ CỦA JAEJOONG

Câu
chuyện này này xảy ra từ rất xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi ăn hết
bịch hột dưa cũng chưa nhớ là nó xưa như thế nào. Túm lại là rất xưa.
Có một gia đình ba người luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau ở một ngôi
làng nhỏ. Mỗi ngày, sáng sớm người chồng đi làm việc, người vợ ở nhà
giặt giũ nấu nướng và cậu con trai Jaejoong thì... chơi chung với chú
cún, vì năm đó Jaejoong chỉ mới 4 tuổi.


Nhưng
chẳng may, 10 năm sau, người vợ bị bệnh qua đời. Sợ Jaejoong bé bỏng
không người chăm sóc nên cha cậu đã cưới thêm một người vợ kế để chăm
lo cho cậu. Thật ra cha cậu cũng không muốn lấy bà này, vì bả nổi tiếng
cả làng về mốt, model, nói chung trên tivi vừa có bữa trình diễn thời
trang Hàn Quốc nào là bả vọt đi mua liền. Bả còn có biệt danh là bà
mười sáu, à, ý là tám cộng tám ra mười sáu (nhìu chiện đó). Bả đã có
một đời chồng và một đứa con gái, và ngày chồng bả ra đi vĩnh viễn
chính là ngày cái hóa đơn tính tiền điện thoại (quá nhìu chiện nên nấu
cháo điện thoại suốt ngày), hóa đơn shopping, hóa đơn thẩm mỹ viện...
đùng một cái ào ào vào nhà, chồng bả tuy khỏe mạnh lắm, nhưng nhìn xong
đống hóa đơn thì... nở nụ cười cuối cùng và ra đi vĩnh viễn...


Đủ tật xấu, "hết chỗ chê", Nhưng vì kẹt quá, không có ai nên papa Jaejoong đành lấy bả về vì nghe bả cũng thương con bả lắm.

Con
gái bả thì cũng chẳng thua gì, phải nói là "Hổ... mẫu sinh hổ tử", đối
với cô ta thì "thẩm mỹ viện là nhà, shopping là giường, cafe internet
là mền", một cô gái rất...lemon question, tính tình chua cay như chanh
ớt dù chỉ mới có 13 tuổi nhưng ăn mặc rất xì-tin, luôn đeo IPop bên tai
dù rằng đã bị xe... hun vào mông nhiều lần nhưng không chừa tội vừa đi
trên đường vừa nhảy hiphop.


Rất
chảnh, cái máu chảnh là di truyền từ... hổ mẫu nên rất khó sửa. Tên cô
ấy là gì nhỉ? Ah Ra, một cái tên rất ấn tượng, nhưng có ý nghĩa cả đấy!
Chả là lúc nhỏ khi ai đến gần bế cô ta, thì cô ta cũng hét lên "Ah,
ra..." rồi lại "ra... ra..." rồi lại tiếp tục "ra... ra... ra...".
Chẳng ai dám lại gần, vì mỗi lần lại gần là bị đuổi ra. Thế nên mọi
người đặt cho cô ta cái nickname Ah Ra, rồi thành nên gọi Ah Ra luôn...


-----------

Thật
đen đuổi cho số phận của Jaejoong khi có một người mẹ kế và một cô em
gái kế kinh dị như vậy, tuy nhiên trước mặt cha Jaejoong thì bà ta rất
nhẹ nhàng con nai vàng, đôi mắt ngây thơ nhìn xa xăm như có bao điều
tâm sự, nhưng chỉ cần vắng mặt papa Jeajoong một chút thì bà ta hiện
nguyên hình một... hổ mẫu. Sai Jeajoong làm hết việc này đến việc khác,
không cho ngừng nghỉ dù cậu chỉ mới 14 tuổi thôi. Bả luôn chưởi mắng
nếu cậu không làm vừa ý. Đại loại như:


"Trời
ơi là trời, sao mà mày làm biếng vậy hả, chỉ mới có giặt đồ, nấu cơm,
lau nhà, xách nước, rửa chén, quét... chuồng heo thôi mà cũng làm ra vẻ
cực khổ lắm. Tao đứng không, sai mày làm việc mỏi cả miệng mà tao có
than gì đâu..."


Con gái bả cũng "mười phân vẹn mười"
"Cái
anh này, chậm chạp, làm biếng quá à, đã nói là đem bánh trái lên, tiếp
đãi bạn bè em, thì phải nhanh lên chứ, em cũng chỉ nói là anh làm dùm
10 ly nước cam cho tụi bạn mà đợi hơn... 20 giây vẫn chưa thấy đâu.
Thiệt tình à, mình ngồi không một chỗ, khát khô cả cổ mà vẫn chưa đem
lên nữa à. Người gì đâu làm biếng quá..."


Jaejoong
đành phải chịu đựng họ mà không nói lời nào cho cha mình biết vì sợ cha
buồn. Nhưng ba năm sau, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn khi mà cha anh
qua đời vì một tai nạn giao thông. Hai mẹ con Ah Ra ngày càng bắt nạt
anh không thương tiếc. Anh làm việc từ sáng tới tối, không được nghỉ
ngơi, đến ăn cũng phải ăn canh thừa cơm cặn mà họ để lại.


------------------

Một
hôm bà mẹ kế bảo rằng: "Đứa nào giặt hết trước đống quần áo trong tủ
thì tao sẽ mua cho một cái máy vi tính, đứa còn lại thì chỉ được... xài
ké. Có hai tủ, toàn là đồ Hàn, Nhật không đấy, sưu tập dày công lắm mới
được đó, vì đồ xịn nên không giặt bằng máy giặt được, đứa nào mà làm
rách, hay giặt không sạch là... chít với cái cây roi này và cũng đừng
nghĩ đến chuyện được mua cho cái gì".


Bả tiếp:

-
Thôi má đi shopping đây, trời, chiều nay còn phải ghé câu lạc bộ "Những
người Phụ nữ đáng yêu, dịu dàng và hiền hậu" nữa, ôi...



ta đi ra ngoài và nhảy phóc lên xe như con cóc. Rồi rồ ga, vọt tới
shopping yêu dấu. Còn lại hai người Jaejoong và Ah Ra. Ah Ra vì rất
thích cafe internet nên không thể nào để mất chiếc máy vi tính để
online được, nên chạy ào vào cái tủ được chỉ định và kéo cái đống đồ
dài hàng thế kỷ của mẹ ra nhà tắm và hăm hở giặt, nhưng từ trước đến
nay có khi nào cô ta sờ vào mấy chuyện này đâu mà giờ giặt được. Chỉ đổ
OMO vô, rồi dùng tay quậy quậy vì thấy cái máy giặt nó cũng quay quay
như vầy.


Còn
Jeajoong, thì anh quá quen với việc này nên cũng không khó khăn gì, anh
lấy đồ và phân ra từng loại rồi ngồi giặt. Và dĩ nhiên là anh giặt
nhanh hơn Ah Ra, và dĩ nhiên cũng sạch hơn. Ah Ra biết mình đang thua
nên nghĩ ra một kế.


"Anh Jaejoong à, đồ mẹ nhiều quá nên sắp hết xà bông roài, anh ra ngoài mua mấy bịch OMO về nhé"

Jeajoong thấy cũng đúng, nên anh đi ra ngoài mua.

Anh
bước ra ngoài thì Ah Ra gọi với theo: "Anh đi mua xa xa nhé, chỗ bán
gần nhà toàn xà bông... hết đát thôi, giặt không sạch đâu. Xa xa nhé
anh... xa xa nhé anh..."


Khi
Jaejoong đã khuất bóng sau hàng cây thì Ah Ra liền đến với đống đồ anh
đang giặt, cố tình xé rách một cái và để vào thau đồ đã giặt và lấy gần
hết đồ đã giặt sạch qua thau đồ của mình, và để lại đống đồ mà cô ta
"quay quay" nãy giờ.


Jaejoong
về đến nơi thì mới biết là em gái đã lừa mình, nhưng cũng không nói gì
và tiếp tục giặt và cũng không hề biết có một cái đã bị xé rách.


Đến
chiều thì bà mẹ ghẻ về cùng với một đống đồ rinh từ shopping, từ vai
đến bàn tay treo những túi đồ như hai cái sào đồ, chẳng những vậy, hai
đầu gối còn kẹp một túi đồ do hồi nãy bước vào nhà làm rớt nhưng không
còn tay nên đành dùng... chân.


"Ra đây xách phụ coai! Không thấy tao đang "chiến đấu" với đống đồ này sao?"

Jaejoong chạy ra đỡ dùm bả, lấy đồ đi dẹp.

"Sao rồi? Giặt xong hết chưa?.... Ừm, để coi xem nào..."

Ah Ra hớn hở chạy ra khoe: "Con giặt xong hết rồi, rất là sạch, mẹ mua máy tính cho con nhé!"

Bà ta liếc sơ qua
"Ừm, sạch thật, được để mẹ coi của thằng Jaejoong xem"

Bả quay qua thau đồ của Jaejoong, lấy từng cái lên săm soi
"Ừm,
sạch... sạch... sạch... sạ.... cái gì đây? Trời ơi là trời, sao mày làm
cái áo của tao ra thế này hả? Trời ngó xuống đây mà coai nè, sao lại
làm cái áo dây của người ta thành cái... áo tắm vậy hả, trời..."


Bả
nhìn kỹ lại cái áo dây bị rách rồi thì thầm một mình "Chà cũng... model
quá chứ, style này ko có cửa hàng nào có đâu à nha". Nhưng sau đó quay
ngoắt lại trừng trừng nhìn Jeajoong.


"Mày
có biết quần áo là mạng sống, là tình yêu, là một cái gì đó rất thiêng
liêng trong cuộc đời của tao không hả. Có biết cái áo này tao phải vất
vả nhào vào đám đông đang giành giật trong cửa hàng... đại hạ giá, và
sau đó phải lồm cồm bò ra trong khi ở trên toàn là giày dép dẫm đạp
không hả?"


Bả lấy cái bình trà, ngửa đầu lên, đưa cái vòi của bình trà, đổ vào miệng uống, trông rất... xì-tin. Rồi tiếp:

-
Đúng là ngày bực mình, vừa mới nhận được danh hiệu "Người phụ nữ hiền
dịu và đáng yêu nhất" trong câu lạc bộ "Những người Phụ nữ đáng yêu,
dịu dàng và hiền hậu", tưởng có một ngày vui vẻ nên mới đi shopping
lần... hai để mua đồ ăn mừng. Ai dè..."


Rồi
bả tiếp tục động tác "ngửa đầu lên, đưa cái vòi của bình trà, đổ vào
miệng uống trông rất... xì-tin" của mình lần nữa để lấy hơi nói tiếp


"Đã vậy thì tao sẽ mua cho con Ah Ra, còn mày thì bao giờ nó cho mày mới được xài ké, biết chưa!"

Jaejoong không nói gì, chỉ im lặng và khuôn mặt đượm buồn.

_________________


Được sửa bởi nhox_kute_287 ngày Sun Dec 06, 2009 10:50 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
♥Sky♥live_to_love™
Moderators
Moderators


Tổng số bài gửi : 184
Điểm : 3649
Đã được cám ơn : 3
Join date : 04/12/2009
Age : 24
Đến từ : êu mềnh hôk mềnh nói cho :X

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Sun Dec 06, 2009 10:46 pm

KÌ 2-JAEJOONG VÀ HOÀNG TỬ YUNHO GẶP NHAU
Jaejoong buồn bã đi ra ngoài, anh đến công viên gần nhà ngồi, nhì xung quanh và suy nghĩ bâng quơ.

Cũng hôm đó hoànng tử Yunho vì không muốn bị bó chân mãi trong hoàng
cung nên đã lén ra ngoài... đi chơi. Cậu đến công viên nơi Jaejoong
đang ngồi, và...

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, Hoàng tử không thể nào... đóng hai con mắt mình lại được vì

"Ôi, sao có một người đẹp đến thế nhỉ, ôi, khuôn mặt, đôi mắt, cái
miệng... như một thiên thần... Mọi người luôn nói là trong hoàng cung
thì toàn là những người đẹp nhất nước, nhưng sao nơi này lại có người
đẹp đến thế?"

Một giây, hai giây, lại ba giây
rồi
Một giờ, hai giờ, lại ba giờ
rồi lại
Một canh, hai canh, lại ba canh...

...Hoàng tử vẫn... trồng cây một chỗ và đôi mắt vẫn mở to nhìn vào
người đang ngồi cúi đầu trước mặt mình một cách đắm đuối. Bỗng,
Jaejoong đứng dậy đi về vì trời cũng đã gần khuya. Sau khi Jaejoong đi
được 60 giây thì Yunho ngớ người và giật mình vì nhận ra người đó đã đi
mất tiêu từ hồi nào hổng hay. Yunho dáo dác nhìn xung quanh thì bóng
Jaejoong đã mất tiêu, chẳng biết đã đi hướng nào.

Hoàng tử thất thểu đi tới băng ghế mà Jeajoong đã ngồi. Và ngồi nhớ lại
vẻ đẹp thiên thần kia mà lần đầu tiên chàng nhìn thấy được. Một vẻ đẹp
thật lạ lùng, thánh thiện, đáng yêu làm sao. Nhưng hình như đó là con
trai thì phải. Sao thế nhỉ, sao hoàng tử Yunho thích người con trai đó
đến thế không biết, chỉ mới gặp lần đầu, chưa nói gì với nhau câu nào
nhưng thấy trong lòng xao xuyến đến thế.

Đang ngồi suy nghĩ về người con trai đáng yêu ấy thì tay hoàng tử Yunho
chợt đụng vào một vật gì đó kế bên, nhìn sang thì hoàng tử nhận ra đó
là cái... USB drive trông rất xinh xắn.

"À, đây là vật do người ấy làm rớt đây!"

Hoàng tử Yunho hí hửng đem cái USB drive về hoàng cung và thử mở ra xem, nhưng không thể vì...

"Please Enter Password Now!"

Và cũng từ ngày đó hoàng tử Yunho mắc bệnh tương tư nặng. Lúc nào cũng mơ đến hình bóng kia và cầm cái USB yêu quý mà nằm ngủ.

Tên gian thần Lee đã để ý thấy những thái độ bất thường đó của hoàng tử
và đã bẩm báo lên cho Hoàng hậu vì nghĩ rằng hoàng tử Yunho đã đến
tuổi... muốn vợ nên cần phải... làm gấp không nên kéo dài tình trạng
này. Hoàng hậu thấy quá có lý:

"Umh, ta nghĩ đúng vậy, cần phải tuyển gấp cho hoàng tử một cô thôi,
nhưng này, ta không muốn hoàng tử lấy mấy công chúa nước láng giềng đâu
nhé. Bởi vì mấy cô công chúa của nước láng giềng đều là con của mấy bà
hoàng hậu, mà trước kia mấy bả đều là... tình địch của ta. Ta phải cố
gắng giành giật lắm từ tay mấy bả mới giành được hoàng thượng đấy!"

Lee nói:
"Dạ, vậy hạ thần sẽ tuyển những cô gái trong nước, những cô gái trong nước đều là những cô hiền hậu, dễ thương và đáng yêu!"

"Ừm, ta cũng thấy vậy, như ta là một điển hình đấy!" - Nói xong, Hoàng hậu che miệng cười rúc rích.

"Vậy hạ thần sẽ thi hành tuyển vợ cho hoàng tử Yunho ngay ạ!"

"Được, ngươi đi đi!"

-------------

Lee, một tên gian thần, hắn có một cái mặt rất gian ác, tướng đi gian
tà, luôn nói những điều gian dối, và cười với giọng cười gian xảo. Túm
lại là gian trong gian. Không có bút mực nào tả nổi cái gian đó. Hắn
không tốt lành là nghĩ cưới vợ cho hoàng tử Yunho để hoàng tử Yunho hết
tương tư đâu, mà thật ra hắn muốn cô vợ này sẽ theo lời hắn ám hại
hoàng tử Yunho mà thôi.

Hắn đề ra những cách kén vợ cho hoàng tử một cách rất... vô duyên. Như:

Tuyển vợ cho hoàng tử Yunho bằng hình thức "Email tình yêu", nghĩa là
giống như... xổ số, ai cũng có thể đăng ký (dĩ nhiên là ngày đăng ký
thì mạng bị quá tải do các cô tranh nhau online). Đầu tiên 100 người từ
16-18 tuổi sẽ được máy tính lựa chọn qua hình thức random ngẫu nhiên,
và từng người sẽ chat qua Yahoo với hoàng tử, nếu hoàng tử thấy thích
cô nào thì sẽ check cô đó. Sau đó hai người sẽ trò chuyện qua Yahoo hay
gửi email cũng được. Nếu hoàng tử thực sự thích thì... tới luôn.

Jaejoong của chúng ta thì không thể nào mà đi đâu được vì hàng đống
công việc ở nhà phải làm nên không có thời gian ra cafe internet, còn ở
nhà thì khỏi nói cũng biết cô Ah Ra lemon question của chúng ta vừa
nhai snack vừa online, đắm đuối đến nỗi kiến nó bò lên tha hết mấy bịch
mà cũng hổng hay biết gì.

--------------

Nhưng cách đó của gian thần Lee không có hiệu quả gì, đành dẹp bỏ sau
một ngày triển khai. Cuối cùng đành chọn cách đưa từng cô gái đến để
cho hoàng tử Yunho tự chọn.

Nghe tin này thì hoàng tử Yunho đồng ý ngay (muốn dzợ quá gòi mà ^^),
nhưng hơn một tuần hoàng tử Yunho vẫn chưa tìm ra người ưng ý vì đối
với anh chỉ có người con trai hôm đó mà thôi, ngoài ra thì không ai có
thể thay thế được.

---------

Hoàng thượng giận dữ:
"Ngươi nói hoàng tử Yunho muốn vợ mà sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp, ta
nhìn còn muốn chết mê, chết mệt... Á...á..." Hoàng hậu nhéo hoàng
thượng một cái đau điếng.

"À.. không... ý ta là... thấy các cô ấy ta muốn các cô làm dâu của ta hết sức, nhưng hoàng tử Yunho lại không chịu là sao? Hả?"

Gian thần Lee run run bẩm
Dạ thưa hoàng thượng theo kinh nghiệm của hạ thần thì đúng là vậy mà,
hoàng thượng hổng nhiứ lúc trước sao, hoàng thượng cũng y chang như vậy
đó. Ngày nào cũng ngồi tương tư cô công chúa nước... Việt Nam, nhưng mà
hoàng hậu nhà ta có nhìu chiêu "độc" quá nên hoàng thượng phải cưới
hoàng hậu đấy..."

Hoàng hậu giật mình "Cái gì?"

Mặt Hoàng thượng biến sắc, đang từ đỏ bừng bừng do tức giận tên Lee thì chuyển cái rẹt sang xanh lè xanh lét do...

"Trời ơi là trời, thì ra có chuyện này sao hả, vậy mà tui có hay biết
gì đâu, cứ tưởng mấy bà công chúa Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia
hớp hồn ông nên mới kịch liệt "chiến đấu" với mấy bả, ai dè đâu ông
tương tư bà công chúa Việt Nam hả?"

Mặt hoàng thượng lại quay lại chuyển sang đỏ vì... những cái nhéo "đầy tính nghệ thuật" của hoàng hậu lên đùi mình.

Hoàng thượng... eh hèm một cái, lấy lại phong độ và... đánh trống lãng

"À, ừm... thôi chúng ta nói về chuyện của hoàng tử Yunho đi, đó mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay..."

Hoàng hậu vẫn còn giữ con mắt hình viên đạn... 2 li liếc Hoàng thượng.

Gian thần Lee:
"Dạ, vậy chúng ta hỏi thử ý hoàng tử Yunho thế nào!"

"Umh, này hoàng tử Yunho, con có thích cô gái nào không?"

Hoàng tử Yunho đang mải mê với cái USB thì giật mình khi nghe gọi đến.

Yunho: "Con có người con thích rồi, nhưng con không biết người ấy ở đâu..."

Hoàng thượng ngạc nhiên
"Sao con lạ vậy, người mình đã thích, đã gặp mà cũng không biết nữa à?
Con không giống ta chút nào, người con gái mà ta đã gặp là không bao
giờ quên..."

Hoàng hậu hơi lên tăng xông, nhưng sau đó mỉm cười vì nghĩ đó là mình.

"... Và ta còn biết cả chỗ người con gái mà ta chưa bao giờ gặp nữa kìa..."

Viên đạn 2 li đang chuyển thành quả boom nguyên tử 2 tấn, hoàng hậu
lườm hoàng thượng một cái làm tim Hoàng thượng muốn nhảy rock luôn.

Hoàng thượng chùn giọng xuống
"À... Ừm, vậy làm sao mà con tìm được người đó, mà không biết người đó tính tình, nhân cách thế nào, thì làm sao mà..."

Yunho nói: "Dạ con tin người ấy là một người rất dễ thương, đáng yêu và
hiền hậu, nhìn vào ánh mắt ấy thì con có thể nhận ra được ạ!"

Hoàng thượng:
"Ôi, con của ta, con thật là tuyệt vời. Nhưng con cũng đừng tin quá vào mắt mình nhá, ta cũng đã từng lầm..."

... có thể quả boom hai tấn đang chuẩn bị làm cả vũ trụ bùng nổ nên Hoàng thượng lặng im...

Hoàng tử Yunho khẳng định:
"Con tin chắc là như vậy, chưa có ai cho con một cảm giác ngọt ngào, êm
ái, thánh thiện và thuần khiết như thế. Chỉ có người đó thôi ạ. Con chỉ
lấy một mình người đó, ngoài ra thì không một ai đâu ạ!"

Hoàng thượng trầm ngâm
"Ừm, nếu con muốn vậy. Nhưng làm sao tìm ra người đó chứ?"

"À, con vô tình nhặt được cái USB của người ấy để lại, cần phải có
Password mới mở được, nên cha hãy cho công bố lên mạng, nếu ai mà biết
được Password thì cho con gặp, đúng người ấy thì con sẽ lấy"

"Ừm, hay đấy, nước mình triển khai chính phủ điện tử lâu roài, nên cách này cũng nhanh" - Hoàng thượng gật gù.

---------------------

Sau cái ngày rớt mạng hôm trước thì hôm nay mạng tiếp tục rớt do các cô
gái tranh nhau online quá dữ và suy nghĩ cái Password đó là gì. Ah Ra
cũng không ngoại lệ, nhưng cô thử mãi mà vẫn không được, vì những
Password mà cô ta nghĩ ra toàn là: cóc, ổi, xoài tượng, bưởi năm roi...
nên không thể nào mở ra được.

----------------

Jaejoong phát hiện bị mất cái USB, tìm mãi không ra, lại nghe tin hoàng
tử Yunho muốn tìm lại người đã mất cái USB và sẽ cưới người đó làm vợ.
Jaejoong nhận ra đó là cái USB của mình, nhưng mình và hoàng tử Yunho
làm sao mà có thể...? Mặc dù... Jaejoong cũng... rất thích hoàng tử
Yunho, người được Hoàng thượng, Hoàng hậu rất yêu thương, có tài năng
và... rất đẹp trai (có ai đồng ý ko nè).

Jaejoong vẫn còn nhớ cái ngày hoàng tử Yunho cùng Hoàng thượng, Hoàng
hậu... diễu hành trên đường, xung quanh mọi người vẫy tay chào rất nồng
nhiệt và Hoàng thượng đã nói: "Gửi đến bà con, cô bác, anh chị lời chào
trân trọng nhất..." (nghe quen quen)

Lúc đó hoàng tử Yunho chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng các cô công chúa nước
láng giềng (cũng chỉ mới 8-9 tuổi thôi hà) đeo theo cứng ngắc như...
đỉa đeo chân hạc. Hoàng tử Yunho vẫn còn rất vô tư, đáng yêu và dễ
thương, không biết gì.

Và giờ thì hoàng tử Yunho đã lớn và trở nên... rất rất... rất rất... có
lẽ phải dùng một dãi từ "rất" còn dài hơn cái đống quần áo thế kỷ của
mama kế Jeajoong để diễn tả được cái... đẹp trai của hoàng tử Yunho. Nụ
cười của hoàng tử Yunho, ôi thôi, có thể nói đó là... chén cơm của các
bác sĩ khoa cấp cứu và hồi sức. Bởi vì mỗi khi hoàng tử Yunho bật nụ
cười... giết người thì không biết bao nhiêu cô gái xịt máu mủi, lên
tăng xông và ngất ngư tại chỗ. (mấy ông bác sĩ giàu lun)

-----------------

Thích hoàng tử Yunho đến thế nhưng Jaejoong vẫn còn lưỡng lự, có nên,
hay không nên đến nhận đó là cái USB của mình? Dù rất muốn nhưng
Jaejoong vẫn suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng anh phải đến bởi vì trong
USB có lưu những trang nhật ký, những tình yêu mà anh dành cho cha mẹ
mình và những kỷ niệm không thể nào quên. Jaejoong rất yêu quý nó, vì
anh là người chịu đựng tất cả, không nói được cho ai biết và cũng không
muốn ai biết về cuộc sống đau khổ của mình. Anh giải bày tâm sự vào
trong cái USB mà hổng dám viết trên... blog. (mình thì viết tá lả tâm
binh lun, mà hổng có ai đọc TT^TT)

Anh đến hoàng cung và nói đó là cái USB của mình, xin mọi người cho anh
xin lại vì đã vô tình làm mất, còn việc tuyển vợ cho hoàng tử Yunho thì
cũng chỉ là một hiểu lầm.

Và Password của USB đó là... "Chờ đợi một tình yêu" (so romantic)

Tên Lee biết được, đã bẩm báo cho Hoàng hậu, Hoàng hậu sửng sốt trước tin này và hỏi ngay hoàng tử Yunho.

"Nhưng đó là người con yêu, dù đó có là ai đi chăng nữa thì con vẫn chỉ
muốn lấy người đó mà thôi! Ngoài người đó ra con không lấy một ai
khác!" - Hoàng tử Yunho khẳng định.

Hoàng hậu tức giận
"Không được, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó!"

"Dạ, nhưng giờ con nghe có câu khác hay hơn nhìu" - Yunho cười đầy ẩn ý

Hoàng hậu mở to mắt ra, tò mò hỏi: "Hả, câu gì?"

"Con đặt đâu thì cha mẹ phải ngồi đó!" - Yunho lém lỉnh trả lời

Hoàng hậu: "Ối trời ơi, nghe nó nói xong mà mình thấy choáng váng, chới với hết trơn nè trời..."

Nhưng Hoàng hậu vẫn một mực không đồng ý, Hoàng thượng thì không dám
nói gì, còn tên gian thần Lee thì cứ che miệng cười với nụ cười rất
gian xảo và khoái chí.

Cuối cùng thì Hoàng hậu cũng đành nhượng bộ đứa con cứng đầu mà cho tiến hành lễ cưới như đã định từ trước.

Khỏi nói thì cũng biết hoàng tử Yunho vui biết chừng nào, vậy là anh
sắp gặp được người con trai đáng yêu, dễ thương ấy rồi. Ngày hôm đó cả
hoàng cung đều nghe tiếng là hét sung sướng từ... phòng của hoàng tử
Yunho...

_________________
Về Đầu Trang Go down
♥Sky♥live_to_love™
Moderators
Moderators


Tổng số bài gửi : 184
Điểm : 3649
Đã được cám ơn : 3
Join date : 04/12/2009
Age : 24
Đến từ : êu mềnh hôk mềnh nói cho :X

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Sun Dec 06, 2009 10:47 pm

KÌ 3-ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA MẸ CON AHRA VÀ TÊN LEE
Jaejoong cảm thấy rất sung
sướng, nhưng sợ đi "lống chầy" thì bỏ hai mẹ con Ah Ra ở nhà không biết
họ xoay sở ra sao với đống công việc hàng ngày. Về phần hai mẹ con Ah
Ra thì rất tức tối, à không, tức luôn cả sáng, cả ngày, cảm đêm và nhất
là Ah Ra, không thể nào để cho Yunho, một hoàng tử trong mơ mà cô ta
luôn nhìn thấy trong những giấc mơ đáng yêu của mình. Đúng, cô ta rất thích hoàng tử Yunho, và mơ không biết bao nhiêu giấc mơ về hoàng tử Yunho, đại loại như:


.... Cô mơ thấy mình đi trên
đường, vừa đi vừa nhảy hiphop rất xi-tin, làm cho các chàng trai xung
quanh phải tán thưởng nồng nhiệt, và cô thấy hoàng tử Yunho cũng có ở
đó, nhưng hoàng tử chỉ liếc nhìn một cái điệu bộ của cô lúc đó, rồi
quay chỗ khác, rùng mình một cái và... bỏ dép chạy lấy người... Cô đuổi
theo mãi, theo mãi mà cũng không đuổi kịp...


Hoặc như: ...Cô ta mơ cô ta
đang ăn 5 tô bún riêu, sau đó gọi tiếp... 5 tô hủ tiếu... và khi cô vừa
giơ tay lên gọi xong thì nhìn qua bàn kế bên thấy hoàng tử Yunho cũng
đang ngồi ở đó, nhìn mình. Cô thẹn thùng, mặt đỏ ửng. Còn hoàng tử
Yunho thì nuốt nước miếng một cái ực, trán bắt đầu "chiết xuất" ra một
vài giọt mồ hôi và cũng... bỏ dép chạy lấy người vì sợ cô ta ăn khỏe
quá rồi... ăn thịt mình luôn cũng hổng biết chừng.... Và cô cũng cũng
chạy riết, bám theo hoàng tử... nhưng cũng vẫn không đuổi kịp...


Và còn hàng đống giấc mơ
khác tương tự như vậy, lần nào cũng thấy hoàng tử Yunho bỏ dép chạy lấy
người hết trơn. Cho nên lần này lại để vuột mất Yunho thì không thể nào
chấp nhận được. Nhưng cô cũng không thể nào làm được gì được vì lệnh
vua đã thế. và đành ngậm tức nhìn Jeajoong lên xe bông... à không... xe
hoa với hoàng tử Yunho.


------------------

Sau khi lấy nhau xong, thì
ngày đầu tiên là ngày mà... (khoan nghĩ bậy đã)... là ngày mà hoàng tử
Yunho bỏ ra cả ngày để... ngắm nhìn Jaejoong. Nhưng hổng chỉ ngày đó
không đâu, mà nhìu ngày sau cũng thía, họ rất yêu nhau. Jaejoong luôn
chăm sóc cho hoàng tử Yunho rất cẩn thận, bếp núc là "nghề của nàng" mà!


-------------

Vừa về đến nhà thì bỗng nhiên có một "con nai vàng ngơ ngác" ào ra ôm chầm lấy Jaejoong khóc lóc

"Ôi, trời ơi, con yêu của
mẹ, sao giờ này con mới về, con có biết là mẹ nhớ con lắm không hả?
Ngày nào mẹ cũng nhớ về con, đêm đêm mẹ khóc khi không có con ở bên
cạnh và quan trọng nhất là không có ai để mẹ sai... í lộn... để mẹ yêu
thương... Ôi, hic hic"


Sau giây phút xúc động "hoành tráng" của bà mẹ kế, thì tới cô em Ah Ra:

"Ôi, anh Jaejoong của em,
anh có biết là em nhớ anh đến chừng nào hay không hả. Vắng anh rồi, bầu
trời như tăm tối, thế giới ban ngày không có một vì sao (???). Mọi thứ
như chết lặng và thời gian cứ ngỡ ngừng trôi..."


Hai người tiếp tục thúc thít, và nói những câu đầy tính "nghệ thuật" khi Jaejoong chỉ vừa bước vào nhà.

Jaejoong: "Con biết mọi người rất nhớ con, con cũng vậy, nên hôm nay con về thăm mọi người nè!"

"Ôi, con quả là một đứa con đáng yêu của mama"

Ah Ra tiếp lời: "Và là một người anh đáng quý của Ah Ra, hic, hic, hic"

Jaejoong: "Dạ đây là quà mà Mẫu Hậu và Phụ Hoàng con tặng cho mama và em Ah Ra..."

Đang thúc thít, nghe tới quà
Nhà Vua và Hoàng Hậu tặng thì hai mẹ con nghiên đầu qua cái rụp liếc
nhìn đống quà cáp và cười hi hí trong bụng. Nhưng vẻ mặt thì vẫn đang
xúc động.


Jaejoong: "Dạ, còn đây là hoàng tử Yunho đấy ạ!"

Một luồng điện áp 2.200 V
đập mạnh vào đầu của Ah Ra khi nghe Jaejoong giới thiệu Yunho. Cô ta
ngây người ra trong 10 phút khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ điển trai
của Hoàng tử Yunho mà từ trước tới giờ cô chỉ thấy trên màn hình máy vi
tính thôi. Giây phút sững sờ dừng lại khi mẹ cô lên tiếng:


"Ah Ra, mày đi cất quà của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu coi!"

Ah Ra đi lấy quà cất nhưng mắt vẫn ngoái nhìn Yunho đến nỗi đổ hết đồ lên ông đại thần Lee.

--------------------

Là một tên tinh ranh, gian xảo, nên đại thần Lee đã nhận ra được một điều là

"Hai mẹ con này không hề
thích Jaejoong mà ghét nữa là đằng khác, còn cô em Ah Ra có vẻ rất
khoái hoàng tử Yunho, nhìn cô ta thì biết, con gái gì mà dại trai quá
hổng biết, đi cất quà mà cứ ngoái lại nhìn Yunho làm đổ quà lên mình
ta, u cả đầu.


Nhưng con nhỏ này có thể lợi
dụng được đấy, nếu ta lấy nó thế cho Jaejoong thì có thể điểu khiển
được nó và giúp mình khống chế hoàng tử Yunho để hoàng tử Yunho không
còn cơ hội vạch mặt những việc làm của ta. Ha ha, ha ha"


- Lee nghĩ thầm và hắn ta lên một kế hoạch "xử lý" Jaejoong và thế cô em Ah Ra vào.

-------------------

Cuối cùng tên Lee gặp hai mẹ con Ah Ra và nói ra kế hoạch của mình. Hai mẹ con ấy đã đồng ý ngay:

Lee: "Đầu tiên thì chúng ta
sẽ..... sau đó thì...... cuối cùng là...... và...và... à, bà có thể để
tay sang chỗ khác được không, sau cứ để tay lên... đùi tôi mãi thế này?"


Bà mẹ kế giật mình: "À, ông
thông cảm, vì chồng tôi chít đã lâu, nên tự nhiên giờ thấy ông tôi cảm
thấy... xao xuyến quá, tôi có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau từ kiếp
trước roài, cho nên..."


"Cái bà này, tôi đang bàn kế hoạch giúp con bà trở thành phượng hoàng mà sao bà cứ nói chuyện gì đâu không vậy?"

"À xin lỗi ông, do ông giống
chồng tôi ngày trước quá đóa mà, nhưng khác ở gương mặt (???) và ở chỗ
ông có cùng chí hướng và sở thích giống tui (ác như nhau), nên...
ông... thông cảm cho tôi..." - Bà mẹ kế nói xong câu đó còn "khuyến
mãi" thêm cho ông gian thần Lee một cái nháy mắt... tình tứ làm cho ông
ta nổi da gà toàn thân. (chít ông rồi Lee ơi)


"Trời, đúng là mẹ nào con nấy mà, giống nhau y chang, dại trai dữ vậy không biết" - Lee nghĩ thầm.

Sau đó nói: "Thôi được rồi, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch, OK?"

Hai mẹ con gật đầu đồng ý và cả ba người cùng nhau chụm tay lại và hô vang "Come on!" (Cố lên)...

... và sau đó thì chỉ có Ah Ra là buông tay ra được....

----------------------

"Ôi, thật là một buổi sáng sớm mát mẻ và dễ chịu"

Hoàng tử Yunho vươn vai...
trên giường trong khi Jaejoong đã xuống bếp làm đồ ăn sáng, Yunho chạy
xuống thì thấy Jaejoong đang chiên trứng gà. Yunho chạy đến đằng sau,
luồn nhẹ hai tay qua eo Jeajoong và thình lình ôm chặt lại. Jaejoong
giật cả mình, xém chút là cho nguyên cái trứng trong chảo nhảy lên mặt
Yunho ngồi rồi.


"Trời, anh làm giật cả mình!"

"Trời, giật mình gì không
biết, Jaejoong đáng iu của anh?" - Yunho cạ cạ càm xuống vai Jaejoong.
Mũi thì hít hít ngửi tóc thơm mùi hoa bưởi (o.O) của Jeajoong.


"Xém chút nữa là em cho anh ăn trứng trước cả nhà rồi đấy!"

Yunho nở nụ cười chết người và hai tay vẫn ôm chặt Jeajoong, người thì đưa qua đưa lại rất tình tứ (O.O)

"Thôi mà anh, lỡ mẹ và em Ah Ra thấy thì kỳ chết!"

Yunho chu mỏ: "Choài choài, thì cứ để cho mọi người thấy, có gì đâu mà kỳ, anh lấy em roài mờ!"

Và vẫn tiếp tục nở nụ cười đáng iu của mình.

Jaejoong phì cười: "Cái anh này! Thiệt tình à!" (....ói #o#)

--------------------

"Eh, hèm... anh đang nấu gì vậy Jaejoong?" - Ah Ra bước vào nhưng đã đứng ngoài cửa nhìn vào từ nãy đến giờ.

Yunho cũng giật mình nhưng vẫn không buông Jaejoong ra (^^), nhưng Jaejoong lấy tay đẩy ra và đỏ mặt vì ngượng.

"À, anh đang chiên trứng cho
cả nhà cùng ăn đó mà, anh biết mama rất thích trứng do anh chiên, anh
sợ mấy đồ trong cung không hợp với mama"


"Ôi, anh thật có hiếu với
mama, trứng anh chiên thì ngon tuyệt, em cũng rất thích ăn... À anh rể
Yunho này, đại thần Lee hình như có chuyện gì từ hoàng cung muốn bẩm
báo với anh, nhưng vì tay của đại thần Lee bị đau (bít sao đau ko?) nên
đại thần Lee đi đến đây không được (???). Do đó đại thần Lee bảo anh
đến phòng ổng nói chuyện gì đó... Em cũngkhông bít chuyện gì nữa..."


Yunho khẽ nhíu mày: "Ừm, cũng được để anh đến đó xem có chuyện gì từ hoàng cung không... Anh đi nhé Jaejoongine..."

Yunho bỏ tay ra khỏi eo Jaejoong và còn hôn lên cái má đang ửng hồng của Jeajoong. Rồi Yunho cùng Ah Ra đi đến phòng Lee.

--------------

Sau khi Ah Ra và Yunho đi đến phòng đại thần Lee thì bà mẹ kế đến và nói:

"Ôi Jaejoong đáng yêu của mẹ, con có nhớ ngày mai là ngày gì không?"

Bà mẹ kế cười một cách "mỉm chi".

"À, con nhớ mà, ngày mai là ngày giỗ papa con, con tính về trước ba ngày để chuẩn bị đấy!"

Miệng bà mẹ kế từ mỉm chi
chuyển sang méo xẹo. Đầu nghĩ thầm: "Trời ơi, ngày mai cũng là sinh
nhật tao mà, theo kế hoạch thì phải nói ra để mày đi mua đồ ở chỗ tao
thích, rồi cho tụi... giang hồ xử mày ở đó luôn, vậy mà bây giờ nó nhớ
ra là đám giỗ ổng. Chà, tính sao bây giờ đây..."


Nhưng chỉ 1 giây sau:

"À à, ý mama đúng là dzậy
đóa, nhưng hồi còn sống papa con thích nhất là hoa... ừm..." - rồi bà
ta nói nhỏ một mình "hoa gì đây ta..." - "À, hoa thiên tiên 7 màu ở
trong khu rừng cạnh biên giới nước láng giềng ấy, cách đây chừng vài
trăm mét à" (xạo)


Jaejoong ngạc nhiên: "Ủa sao con không nghe papa nhắc đến lần nào nhỉ?"

"À, à, thì papa chỉ nói
riêng với mama thôi, papa nói là papa rất thích hoa đó, mama cũng thích
hoa đó lắm, nó có bảy màu nhìn là rất đẹp, khi ngửi hương thơm của nó
làm cho lòng trở nên thanh thản. Con biết không, mama rất thích cánh
hoa mềm mại, êm ái của nó... ôi... quả là một bông hoa tiệt dzời... mặc
dù... mama chưa thấy lần nào (???)"


"Dạ, nếu vậy thì con sẽ đi hái về nhé!" - Jaejoong ngây thơ trả lời.

"Ừm, mà con phải đi sớm đấy
nhé, bông hoa đó mọc ở sâu trong rừng ấy, phải đi sâu vào mới thấy. Mà
nếu qua ngày hôm nay chắc không còn quá vì nó chỉ mọc một lần trong năm
và đúng vào ngày này thôi" (xạo càng thêm xạo)


"Vậy mọi người cứ ăn sáng
nhé, con đã chuẩn bị xong hết rồi đấy, nếu anh Yunho có hỏi thì mama
nói là con đi hái hoa Thiên tiên cho papa nhé!"


"Ừm, con cứ đi đi, mama sẽ nói cho hoàng tử Yunho biết! Con đi nhanh nhanh rồi về nhé!"

Sau khi Jaejoong đi về phía
khu rừng. Bà mẹ kế cười rúc rích khoái chí: "Ha ha, làm gì mà có bông
hoa thiên tiên nào cơ chứ, không ngờ "trình độ nói xạo" của ta quá cao
siêu, siêu đến nổi mà mình nói xong thì đến mình cũng phải tin mình nữa
là..."


Bả nghĩ tiếp: "Hừm, cái rừng
đó còn gọi là rừng "Lạc ma", ai đi vô là không thể nào đi ra được đâu,
bởi vậy nó mới có tên là "Lạc ma", nghĩ là ma đi vô cũng bị... lạc
đường chứ đừng nói là nó. Phen này thì con Ah Ra nhà mình có thể trở
thành Hoàng tử phi rồi, hé hé"

_________________
Về Đầu Trang Go down
♥Sky♥live_to_love™
Moderators
Moderators


Tổng số bài gửi : 184
Điểm : 3649
Đã được cám ơn : 3
Join date : 04/12/2009
Age : 24
Đến từ : êu mềnh hôk mềnh nói cho :X

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Sun Dec 06, 2009 10:49 pm

KÌ 4-JAEJOONG VÀ HOÀNG TỬ YUNHO GẶP LẠI NHAU
Khi đến phòng của Lee thì hắn cũng chỉ nói một vài điều đại
loại như: "Sau ba ngày thì chúng ta cần về hoàng cung gấp vì sợ hoàng
tử ra ngoài lâu quá thì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ lo lắng..."


Yunho:
"Tôi hiểu rồi, chỉ có vậy thôi mà ông kêu tôi tới đây sao, thật là mất
thời gian quá". Nói xong Yunho đi ra khỏi phòng Lee và tới nhà bếp tìm
Jaejoong nhưng không thấy Jaejoong đâu. Hỏi thì bà mẹ kế khóc lóc và
nói:


"Jaejoong
nó nói nó không hề yêu con, chỉ vì Hoàng thượng và Hoàng hậu ép buộc
nên nói mới lấy mà thôi, nên giờ có... cơ hội nên nó đã ra đi với tình
yêu của nó roài, nó mong con sẽ forget ever nó đi để nó có thể vui vẻ
bên tình iu mới... Hic hic, hic hic". Vừa khóc bà ta vừa cầm cái khăn
lau nước mắt và... vắt vắt nước ra, sau đó tiếp tục thúc thít.


Yunho
không tin vào tai mình nên đã chạy tìm Jaejoong khắp nhà nhưng không
thấy đâu. Anh ngồi chờ mãi, đến 3 ngày sau mà vẫn không thấy Jaejoong,
anh cảm thấy rất buồn và đau lòng khi nghe những lời nói của bà mẹ kế.


"Chẳng
lẽ Jaejoong không yêu mình sao, thật sự chỉ vì ép buộc nên mới lấy mình
sao. Đúng rồi, hình như mọi chuyện chỉ là do mình tự quyết định, gặp
Jaejoong tình cờ rồi cưới nhau không bao lâu sau đó, hai đứa cũng chẳng
nói gì nhiều với nhau mà chỉ mình mình cảm giác là cậu ấy rất yêu mình.
Ngày nào cậu ấy cũng chăm sóc, lo lắng cho mình mà. Hay... hay đó chỉ
là vì mình là một Hoàng tử nên Jaejoong đành phải làm vậy. Thôi đúng
rồi, chắc là vậy rồi. Mình thật là một tên ngốc khi tin đó là tình yêu
của cậu ấy dành cho mình. Nhưng dù sao thì mình cũng rất yêu cậu ấy,
mình không thể nào quên cậu ấy được dù chỉ là một giây, dù chỉ là một
giây, đúng, dù chỉ một giây. Ôi Jaejoong ơi, Jaejoong" - Hoàng tử Yunho
ngồi bần thần gọi tên của Jaejoong.

Jaejoong
đi vào khu rừng và thật sự đã bị lạc trong hàng ngàn lối đi chằn chịt
và cây cối không biết nổi phương hướng nào để thoát ra ngoài. Jaejoong
kiệt sức và mệt mỏi nằm ngất bên một gốc cây khô...

...........
"Yoochun,
đứng lại, đứng lại, con thỏ này là của em mà sao anh lại bắt nó.
Yoochun, trả lại cho Junsu đi, không thì Junsu khóc à nha" - Hoàng tử
Junsu thúc thít, mắt rưng rưng như muốn khóc. Còn Hoàng tử Yoochun thì
thích thú khi chọc cho Junsu khóc.


"Lêu lêu, khóc nhè, khóc nhè" và cầm con thỏ của Junsu chạy đi vào rừng "Lạc ma".

"Í,
anh Yoochun đừng vào đó, vào rừng "Lạc ma" là không có cách nào ra
ngoài đâu đó. Em không muốn mất anh Yoochun đâu" (ôi ôi o.O)


"Í, không muốn mất anh thì sao có một con thỏ cũng khóc thúc thít nữa hả" - Yoochun cười khoái chí (^^)

"Nhưng
mà đó là con thỏ của em mà, anh trả lại đây cho em đi, không thì...
không thì... em khóc à..." - Nước mắt Junsu lại rưng rưng nhìn rất...
cute


"Lớn rồi
mà còn khóc nhè chè thiu, lêu lêu" - Yoochun chọc Junsu nhưng thấy
Junsu khóc... cute quá chịu không được nên đành trả lại cho Junsu con
thỏ. Rồi lấy tay quẹt quẹt lên má của Junsu - "Trả nè, Hoàng tử khóc
nhè".


Junsu không khóc nữa khi nhận lại con thỏ của mình

"Gheeeeét anh quá hà!" Junsu như đang mắng... yêu Yoochun, Yoochun lại cười thích thú vì chữ "ghét" của Junsu.

Bỗng,
Yoochun thấy hơi sâu trong rừng có ai đó đang ngồi dựa vào một gốc cây
và hình như đang ngủ. Hai người chạy đến thì thấy Jaejoong đang ở đó.
Thì ra Jaejoong đã đi qua gần hết khu rừng và sang địa phận nước láng
giềng nhưng vì mệt quá nên cứ nghĩ vẫnđang lạc giữa rừng.


"Ủa, ai lại ở đây nhỉ, hình như là người nước láng giềng thì phải" - Yoochun lên tiếng.

Hai người gọi lính đến cứu Jaejoong về hoàng cung.
--------------
"Ủa hai anh về rồi đó à? Ực... mà ai đây vậy hai anh... ực...
nhìn
thấy lạ quá... nhóp nhép.... ực... mà hình như em chưa thấy lần nào...
ực... ực..." - Hoàng tử Changmin vừa nói vừa nhai, vừa nuốt cái đùi gà
nghe "ực ực", Tay kia đầy mỡ gà thì quẹt quẹt lên đầu ra điệu bộ rất
thắc mắc, trong cực kỳ... cute.


"Ôi
trời, sao thế này nhỉ, Junsu cũng cute mà Changmin cũng cute quá đi
mất, hai hoàng tử nước này làm cho mình xao động thế này không biết" ^^
- Hoàng tử Yoochun lẩm nhẩm.


Junsu: "À, anh cũng không biết, nhưng hình như là người nước láng giềng đi lạc trong rừng nên tụi anh đưa về đó mà"

"Ừm, nhìn chị này đẹp quá!"

"Trời con trai đó, chị gì mà chị" - Yoochun lên tiếng.

"Ủa, vậy mà em cứ tưởng chị nào chứ, vì thường thường anh Yoochun cũng đưa mấy chị gì đó về mà..."

Yoochun quay qua Junsu: "À, không, không, đó chỉ là bạn của anh thôi mà"

Changmin tiếp: "Em còn thấy anh dẫn cả mấy anh đẹp trai về nữa..."

Yoochun
bối rối: "Không phải đâu, đó cũng chỉ là bạn anh thôi mà... Vì anh sang
đây chơi... vài tháng nên rủ bạn bè qua chơi cho vui đó mà..."


Junsu: "Anh làm gì mà phân trần dữ thế, Yoochun? Thôi tụi mình xem anh này bị sao rồi nè!"

------------------------------


vì luật của quốc gia lúc đó là nếu vợ mất hay mất tích thì em vợ phải
thay. Do đó Yunho đành phải để Ah Ra về hoàng cung làm Hoàng Tử Phi.
Khỏi nói thì cũng biết cô Ah Ra của chúng ta sẽ mừng như thế nào khi
nghe được vào hoàng cung làm vợ của hoàng tử Yunho đẹp trai. Nhưng
hoàng tử Yunho thì luôn lạnh lùng với cô ta dù cô ta đã áp dụng các
chiêu... "cua trai" của mama mình như mặc các bộ đồ "siêu mỏng cánh"
hoặc "tuy có mà có cảm giác nhẹ như... không có". Hoàng tử vẫn thờ ơ,
và luôn nhớ đến Jaejoong mà không hề đoái hoài gì đến cô ta làm cho cô
ta tức điên lên.


Còn
bà mẹ kế thì cười đến... sưng cả quai hàm vì thấy quá nhiều vàng bạc,
châu báu trong hoàng cung. Đại thần Lee của chúng ta cũng đắc ý lắm,
nhưng lại có cảm giác sờ sợ vì lúc nào bà mẹ kế cũng... bám đuôi ông ta.


Yunho vô cùng buồn bã khi Jaejoong ra đi, anh lại rơi vào tương tư... dài hạn.

Yunho
không thể nào ở lại hoàng cung mà nhung nhớ Jaejoong nên đã ra đi tìm
Jaejoong. Và anh đã đi đến nước láng giềng bên cạnh khu rừng "Lạc ma".


"Ôi,
thật quý hóa quá, hôm nay hoàng tử Yunho đến thăm đất nước của chúng
tôi. Mời hoàng tử vào thăm hoàng cung ạ!" - Nhà vua nước này tươi cười
mời Yunho vào.


Yunho
và nhà vua đang nói chuyện thì nghe có tiếng đùa giỡn ngoài sân, Yunho
nhìn ra thì nhìn thấy ai rất giống Jaejoong đang cười nói. Yunho chạy
ra, và thật sự ngỡ ngàng khi nhận ra đó đúng là Jaejoong, người mà anh
đang ngày nhớ đêm mong, lại đang đùa giỡn với một chàng trai khác.
Yunho rất tức giận và chạy đến nắm chặt tay Jaejoong. Hỏi lớn: "Em có
biết làm tôi tìm em lâu lắm không hả? Ngày nào tôi cũng nhớ đến em,
vắng em một ngày mà tôi cứ tưởng một thế kỷ. Tôi không thể làm gì khi
không có em. Em có biết là... em có biết là...". Yunho cứ tưởng gặp
được Jaejoong thì sẽ trách móc, thì sẽ giận hờn, nhưng giờ thì anh
không thể làm những điều anh đã nghĩ, mà anh chỉ có thể ôm Jaejoong mà
khóc. Khóc trong sự vui mừng khi tìm được người mình yêu thương nhất
(so romantic)


"Em...
em cũng vậy, vì bị đi lạc vào rừng nên em không thể quay về, em định ở
lại đây vài ngày nữa rồi sẽ quay về cung" - Jaejoong cũng khóc. Những
giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng như hoa tuyết. Yunho gạt nước
mắt trên má của Jaejoong và hôn lên đôi môi đỏ thắm đó một nụ hôn nồng
nàn. (ôi)


Và... nụ hôn nồng nàng này đã làm cho hai kẻ há hốc mồm và một tên nhóc làm rơi cả cái đùi gà trên tay xuống đất.

Yoochun
quay sang Junsu: "Hay là chúng ta thử nhé!" Và chu chu... mỏ đến gần
môi Junsu. Junsu đẩy mặt Yoochun ra: "Cái anh này, sao lại làm gì kỳ
vậy, ở đây có bao nhiêu người mà anh lại..."


"Ừm,
anh sorry nhé, vậy chừng nào hổng có ai thì tụi mình... làm, hén!" -
Yoochun nháy mắt với Junsu và nở nụ cười rất "tà" làm Junsu đỏ mặt.


Còn hoàng tử Changmin thì đang tiếc lên tiếc xuống cái đùi gà mà mình làm rớt.


...........

"Em
nói là em đi hái hoa Thiên tiên để đem về giỗ bố à? Nhưng sao mama em
nói là em không thích lấy anh mà chỉ vì ép buộc nên em mới ra đi cùng
tình yêu của mình?"


"Sao lại vậy? Hôm đó mama bảo em đi hái hoa Thiên tiên mà, sao mama lại nói vậy nhỉ?"

Junsu: - Khu rừng này là rừng "Lạc ma" đã đi vào là khó mà đi ra được và làm gì mà có bông hoa Thiên tiên bảy màu nào chứ?

Yunho
hiểu ra mọi chuyện và rất tức giận bà mẹ kế, quyết định cho bà ta...
một trận, nhưng Jaejoong đã cầu xin Yunho cho bà mẹ kế và nói rằng mọi
chuyện cũng chưa rõ ràng gì, có thể chỉ là hiểu lầm nên Yunho đừng tức
giận như vậy.


Yunho: "Được, chúng ta về hỏi rõ mọi chuyện rồi sẽ quyết định sau".
Yoochun,
Junsu và Changmin tiễn Yunho và Jaejoong qua biên giới, khi bóng đoàn
quân của Yunho và Jaejoong đã mờ dần và khuất bóng thì Yoochun mới lên
tiếng cùng gương mặt rất ư là... xúc động: "Ôi, quả là một tình yêu
tiệt dzời và cảm động, sao mà mình xúc động muốn khóc quá vậy nè, hic
hic. Nhưng cũng vui cho hai người, hic hic..."


Junsu: "Anh xúc động hay muốn khóc thì cứ tự nhiên, nhưng có thể để tay ra khỏi... đùi em được không?"

Changmin: "Và cả đùi em nữa" - Changmin đẩy tay Yoochun ra.

Yoochun:
"Ủa... à... vì xúc động quá nên anh... để lộn chỗ. Sorry nha!". Yoochun
tiếp: - Trời, mới để lên đùi mà đã la làng rùi à, để tay lên "đây" coi
sao...


....... Có hai tiếng "Á, Á" hét lên, sau đó là hai tiếng "bốp, bốp" vang rền và cuối cùng là một tiếng "Á" thất thanh .....

To be continued !!!

_________________
Về Đầu Trang Go down
ut
Học sinh giỏi
Học sinh giỏi


Tổng số bài gửi : 411
Điểm : 3789
Đã được cám ơn : 15
Join date : 04/12/2009
Age : 25
Đến từ : nơi có lòng yêu thương niềm vui và hạnh phúc

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Mon Dec 07, 2009 7:29 am

trời ơi dài wa
Về Đầu Trang Go down
nguyenduy
Hoc sinh thân thiện
Hoc sinh thân thiện


Tổng số bài gửi : 72
Điểm : 3423
Đã được cám ơn : 1
Join date : 04/12/2009
Age : 24
Đến từ : 10a2

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Tue Dec 08, 2009 6:39 pm

trời ơi đọc xong mù luôn
Về Đầu Trang Go down
green_rainy
Học sinh mới
Học sinh mới
green_rainy

Tổng số bài gửi : 5
Điểm : 3335
Đã được cám ơn : 1
Join date : 12/12/2009
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Sat Dec 12, 2009 8:37 pm

hay wá, mình còn chờ nữa đó, post tiếp nha bạn, thanks.
Về Đầu Trang Go down
♥Sky♥live_to_love™
Moderators
Moderators


Tổng số bài gửi : 184
Điểm : 3649
Đã được cám ơn : 3
Join date : 04/12/2009
Age : 24
Đến từ : êu mềnh hôk mềnh nói cho :X

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   Sun Dec 13, 2009 12:00 pm

KÌ 5-NHỮNG THỦ ĐOẠN TIẾP THEO CỦA TÊN LEE VÀ MẸ CON AHRA
Khi Yunho về đến hoàng cung cùng Jaejoong thì trán của bà mẹ kế, cô Ah Ra và đại thần Lee... rỉ rả "chiết xuất" mồi hôi. Lần này không chỉ bà mẹ kế mà cả Ah Ra và Lee cũng cầm khăn lau mồ hôi và...vắt vắt nước ra.

Nhưng:"Ôi Jaejoong của mama, sao mà con lâu quá không zìa zậy? Làm mama nhớ con gần chết luôn à, ngày nào mama cũng ngồi nhớ về con như...con nhớ cha mẹ...à, à không...như cha mẹ nhớ con
Khi Yunho hỏi thì bà mẹ kế nói:"Ủa, lúc đó mama có nói vậy sao ta? Sao mama không nhớ vậy cà?... À...mama nhớ roài...vì lúc đó Jaejoong đi không thấy dzìa nên mama nghĩ là nó đi theo tình iu của nó, thông cảm cho mama nhe con. Tại vì mama coi phim... Hàn Quốc nhiều quá nên...lậm, trong phim cũng có mấy cảnh đó đó... Mà tụi con coi chưa, hình như là phim "Cô Kim muốn làm giàu" hay sao ấy, con nhớ đoạn đầu không? Con nhỏ Kim nó chạy theo tình yêu mới ngay trong đám cưới đó... mà Jaejoong nhà mình cũng họ Kim nên mama nghĩ vậy đóa...hic hic"
Jaejoong: "Nếu mama đã nói vậy thì đúng chỉ là hiểu lầm, cũng tại con đi lạc nên mới làm mọi người lo lắng, con xin lỗi mama và mọi người"
"Ừ, không có chi đâu con, mama ăn mặn nhiều quá nên khóc cho nó ra bớt thôi mà...hic hic"
Còn Ah Ra và đại thần Lee cũng chỉ "hic hic" hùa theo với gương mặt đầy "biểu cảm".
Không thể chấp nhận với kế hoạch thất bại, mẹ con Ah Ra và đại thần Lee tiếp tục nghĩ ra kế để loại bỏ Jaejoong.
Lee: "Lần này kế hoạch của chúng ta sẽ là... À khoan, để tui lấy cái ghế xích ra một chút..." Lee xích ra xa xa chỗ bà mẹ kế đang ngồi rồi tiếp: "Đầu tiên sẽ là... tiếp theo sẽ là... cuối cùng sẽ là..."
Sau khi nghe xong kế hoạch thì sáu con mắt liếc nhìn nhau và ba cái đầu cùng gật cái rụp. Sáu bàn tay đập vào nhau và ba cái miệng hét lên "yeh!"
... và sau đó thì có bốn bàn tay không rời nhau được, mặc dù có hai bàn tay rất muốn rời ra nhưng... bó tay...
"Jaejoong, con yêu của mama, ôi... ôi, con có một làn da trắng trẻo quá đến mama cũng phải ghen tị nữa đấy. Con biết không, ngày trước mama cũng đâu có trắng trẻo gì đâu, nhưng cũng nhờ mama tắm spa đó con, trời ơi, tuyệt vời luôn, khi nằm trong bồn spa thì mama cảm thấy một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng êm đềm như tiếng sóng vỗ vào con tàu trong những đêm giông bão... à không... những ngày biển đẹp, nắng vàng"
Bả hít một cái lấy hơi, rồi tiếp: "Hay là nhân cơ hội ăn mừng con trở về, ba mẹ con ta đi tắm spa đi con, trời, lâu quá mama cũng không tắm spa nên da dẻ nó cũng không được hồng hào cho lắm. Đi hén con!"
Jaejoong: "Dạ, vậy con sẽ cùng đi với mama!"
"Ừ, đúng rồi, phải tắm spa để tẩy xui chứ con, thôi, mama đi chuẩn bị, con chờ mama nhé!"
Bà ta đi ra ngoài với khuôn mặt hí hửng và chắc chắn kế lần này sẽ thành công không bao giờ thất bại.
Bà mẹ kế: "Sao rồi, chuẩn bị xong xuôi hết chưa, một chút xíu nữa là nó sẽ cùng chúng ta đi tắm spa đó!"
Lee: - Xong rồi, xong rồi, đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đây là lọ thuốc "mắt mèo" đảm bảo ngứa kinh dị, tui cầm ở ngoài thôi mà đã thấy tay ngứa không chịu nổi roài, hết nguyên lọ này thì chỉ nước gãi như...mèo. Chắc chắn nó sẽ còn trắng hơn bây giờ... hí hí, hí hí - Tên Lee cười gian xảo.
Hắn tiếp: "Tôi sẽ pha vào túi tinh dầu thơm này, sau khi tắm spa gần xong thì chúng ta bỏ nó vào bồn tắm của Jaejoong. Rồi sẽ thấy một màn cười ngoạn mục, hí hí".
"Ôi, thật là tuyệt vời! Con thấy mama nói đúng không? Quả là rất tuyệt phải không, mama thấy thật là thư giãn, ôi tuyệt vời quá..."
Ah Ra ở cái bồn tắm kế bên cũng reo lên: "Đúng đấy mama và anh Jaejoong ạ, tắm spa thật là tuyệt vời... nhưng mà mama ơi, hình như con thấy thiếu thiếu cái gì đó... không biết thiếu gì nhỉ?"
Bà mẹ kế giả vờ như nhớ ra: "À, mama nhớ roài, cần phải có thêm tinh dầu thơm nữa các con à, như vậy mới thật sự là tắm spa đó..." Bà ta lên giọng: "Cung nữ đâu, đem tinh dầu thơm đến đây cho ta!"
Tên Lee đứng ngoài, nghe kêu, thì quay qua nói với đứa cung nữ: "Cái túi ở giữa là mày phải bỏ vô bồn spa của Hoàng tử phi Jaejoong nhá, vì nó là loại đặc biệt chỉ dành Jaejoong có thân phận cao quý, còn hai cái túi hai bên thì là của hai mẹ con cô Ah Ra!" - Người cung nữ gật đầu và đi vào.
Trong này, người mẹ kế vẫn đang... quảng cáo: "Ôi, mama rất thích mùi của tinh dầu thơm đó con, nó thật sự làm cho người ta cảm thấy... thư giãn" (có một câu, nói hoài)
Người cung nữ đi vào bên trong, vì bên trong hơi trơn nên cô ta bị trượt ngã...
Bà mẹ kế nghe tiếng bị trượt thì la lên: "Làm gì mà ồn ào quá không biết... mà sao chưa thấy tinh dầu thơm đâu hết vậy? Cung nữ đâu, làm bộ điếc hả, nhanh lên coai!"
Cung nữ lồm cồm bò dậy, do nghe bà mẹ kế hét quá nên lật đật gom ba túi tinh dầu thơm bị văng ra lại, và chạy đến, dùng kéo cắt ra từng túi và đổ vào ba bồn tắm mỗi người một túi.
Sau khi xong, bà mẹ kế lên tiếng quảng cáo tiếp: "Ôi, thật là thơm mát làm sao, ôi, thật là dễ chịu làm sao đâu á! Con có thấy vậy không Jaejoong?" - Nói xong thì miệng cười hí hí.
Jaejoong: "Đúng như mama nói, quả thật tinh dầu này làm cho chúng ta cảm thấy thật dễ chịu!"
Nghe Jaejoong nói, thì mặt bà ta hơi ngạc nhiên và nghĩ thầm "Hả, sao kỳ vậy?... à chắc là chưa phát huy công hiệu". Rồi tươi cười nói: "Ừ, mama nói đúng mà, còn con thấy thế nào Ah Ra?"
Ah Ra lên tiếng: "Đúng đấy mama, con cũng thấy rất dễ chịu, nhưng mà... nhưng mà...". Ah Ra đưa tay này gãi gãi tay kia "... Nhưng mà... nhưng mà sao.... nó.... nó..." Rồi tiếp tục gãi gãi...
"Em sao vậy Ah Ra?" - Jaejoong hỏi.
Ah Ra nở một nụ cười mà mới nhìn vào thì chắc chắn bạn không nghĩ đó là một nụ cười. "À, không, tại vì mỗi lần vui quá nên em hay vậy lắm, em thích hiphop lắm mà anh, nên mỗi lần vui thì người em nó cứ giật giật như đang nhảy hiphop ấy... hi...hi..." - Miệng nói và tay tiếp tục... gãi.
Bà mẹ kế cũng đồng tình: "Đúng đấy, mama cũng vậy, mỗi lần vui là mama cứ muốn hát thôi, mama hát hay lắm đó con nhưng ít khi nào mama hát lắm, hổng biết sao nữa, mỗi lần mama cất giọng oanh vàng thì y như rằng cả làng đi Holiday hay đi Vacation hết trơn, chỉ mỗi mấy con trâu là nó ở lại thôi... thiệt, mama cũng hổng hiểu tại sao nữa..."
Bà ta cứ tiếp tục nói còn cô Ah Ra của chúng ta thì tiếp tục... gãi.
"À, mà thôi, chúng ta tắm cũng xong rồi, thôi chúng ta ra nhé"
Jaejoong: "Ừ, chúng ta ra vậy!"
Khi Jaejoong đi khuất thì bà mẹ kế lầm bầm một mình: "Sao lạ vậy ta, hổng lẽ bột mắt mèo đó hổng công hiệu sao cà, rõ ràng là bỏ vào bồn của nó mà sao hổng thấy xi nhê gì hết? Lạ thiệt!"
Bà mẹ kế quay qua hỏi Ah Ra: "Sao kỳ vậy con, sao mama không thấy nó biểu hiện gì hết vậy?"
Lúc này gương mặt của Ah Ra có một "biểu hiện" rất ư là "thư giãn", và một điệu bộ mà ngay cả Tề thiên đại thánh của phải chào thua và bái phục sát đất.
Ba ngày sau,
Kế hoạch hai phá sản vì một tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nên ba người tiếp tục bàn kế hoạch ba và lần này phải thành công.
Bà mẹ kế đang "tập trung" cùng ông đại thần Lee bàn kế hoạch còn cô Ah Ra của chúng ta thì không tập trung lắm vì đang bận... gãi.
Lee: "Được, đây là lần cuối cùng! Chúng ta phải làm mọi việc thật sạch sẽ, gọn gẽ và đẹp đẽ... không để lại vết tích gì dù chỉ là một hạt bụi"
Lee tiếp: "Theo kế hoạch lần này thì chúng ta sẽ.... rồi sau đó thì.... và cuối cùng là...."
Bà mẹ kế gật đầu đồng ý.
Sau khi kế hoạch được bàn xong thì hình như không có tiếng "Yeeh!" hay "Come on!" nào vang lên. Tất cả đều kết thúc trong im lặng, ngoại trừ những tiếng "rột rột, rột rột, rột rột" của ai đó nghe rất... êm tai...
Theo tục lệ của hoàng gia thì vào ngày đầu mùa mưa là ngày đi săn, vì đó là ngày mà theo kinh nghiệm nhân gian thì các sinh vật, cây cỏ sẽ phát triển rất mạnh mẽ, là ngày mở đầu cho nhiều cuộc sống mới. Và hoàng tử Yunho phải đi săn được một con cáo, vì cáo là loài xảo trá, và là loài vật đáng ghét cần phải được loại bỏ để cho các sinh vật khác có thể phát triển tốt hơn và giúp cho có vụ mùa bội thu.
Vào 3 hôm sau . Mùa mưa bắt đầu
Hoàng thượng: "Yunho, hôm nay là ngày đầu mùa mưa, và chúng ta sẽ tiến hành lễ đi săn trong ngày hôm nay!"
"Vâng, thưa phụ hoàng, con đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ..."
"Ah, anh Yunho, gặp lại anh vui quá, anh còn nhớ em không?" - Changmin nhe răng cười hi hi, hai mắt nhắm hi hí.
Yunho: "Ah... À, Changmin, sao em lại ở đây?"
"Em cùng Yoochun và Junsu đến thăm anh và chị... à quên... Hoàng tử phi Jaejoong đây nè!" - Hai mắt Changmin vẫn hi hí cười trong cực kỳ cute.
Yoochun và Junsu cùng đoàn tùy tùng cũng đi tới.
Changmin hỏi: "Ủa, anh định đi đâu thế?"
"À, theo tục lệ Hoàng gia thì anh phải đi vào khu rừng của Hoàng tộc để săn một con cáo"
Changmin tròn xoe mắt hỏi: "Ủa, sao phải săn cáo, em nghĩ tục lệ cần phải thay đổi thôi vì săn gà mới đúng, do thịt gà ngon hơn thịt cáo, em ăn hoài nên biết mà" - Changmin khẳng định.
Yunho bật cười vì câu nói ngây thơ của Changmin: "Ừm, nhưng tục lệ là thế nên phải làm thế, không thể sửa được... À tới giờ anh phải đi rồi..."
"À, nếu vậy thì cho tụi em đi chung nhé, coi anh săn cáo chắc vui lắm"
"Ừ, cũng được, vậy chúng ta cùng đi!"
Hai mẹ con Ah Ra và Lee bất ngờ trước sự xuất hiện của ba Hoàng tử Yoochun, Junsu và Changmin.
"Chà, sao lại xuất hiện thêm nhiều người thế này? Vậy chúng ta phải hành động khéo léo nếu không bị họ phát hiện thì chết!"
Hai người gật đầu, còn Ah Ra đứng kế bên vẫn đang bận... gãi (bột mắt mèo chất lượng cao, công hiệu dài lâu)
Yunho và Jaejoong cưỡi trên một con bạch mã, cơn mưa đầu mùa làm cho trời đất trở nên thoáng mát, từng làn gió thổi nhẹ trên bãi cỏ xanh rì còn đọng lại những giọt nước mưa li ti. Bầu trời như xanh hơn, cao hơn, không khí cũng trở nên trong lành, dịu nhẹ sau những ngày nắng gắt. Jaejoong ngồi phía trước, Yunho ở phía sau, hai tay Yunho vòng qua eo Jaejoong luồn lên phía trước nắm dây cương. Đầu nghiên qua trái sát vào Jaejoong, càm để trên vai Jaejoong, mắt nhìn về trước. Con ngựa lộc cộc từng bước khoan thai trên bãi cỏ xanh.
Yoochun: "Ôi, sao 2 người tình tứ với nhau thế nhỉ? Nhìn mà ngưỡng mộ quá à"
Nghe đến đó thì Junsu và Changmin ngồi xích ra một chút. Yoochun: "Hai em sao thế?"
Junsu và Changmin đồng thanh: "Cẩn thận vẫn hơn"
Đến khu rừng
Yunho xuống ngựa, thay chiếc áo đi săn, Junsu nhìn Yunho và mặt hơi đỏ lên "Ôi, "chuột" của anh Yunho sao to thế nhỉ?"
Yoochun ngơ ngác: "Hả, đi săn cáo mà chuột đâu đây?"
Junsu: - À, em nói "chuột" trên tay anh Yunho kìa!
Yoochun hiểu ra, hơi ghen tị, liền quay đầu qua trái vén tay áo, gồng tay lên, nhìn 2 giây, quay đầu qua phải, vén tay áo, gồng tay lên, nhìn 2 giây, rồi quay qua quay lại nhìn "chuột" của mình, miệng lẩm bẩm "Hừm, hôm nay hai tụi nó đi ăn đám giỗ hết rồi sao ta, hổng thấy con nào hết trơn"
"Á, có một con cáo kìa anh Yunho!", Changmin reo lên khi nhìn thấy có một con "cáo" đang... bới đất tìm giun.
Yoochun phá lên cười: "Trời, đó là con gà chứ đâu phải con cáo đâu!"
Changmin: "Ủa, vậy mà em tưởng là con cáo, tại em thấy nó có nhiều lông nè, nghe nói cáo có nhiều lông màu vàng lắm mà (lông cáo-lông gà, một trời-một vực), hồi trước tới giờ em thấy toàn là gà không có lông thôi!" (biết sao ko?)
Cả đoàn đi săn cười rần rần trước những câu nói "khó hiểu" của hoàng tử Changmin.
Chợt có một con cáo xuất hiện, nó đang tiến đến con "cáo" đang bới đất tìm giun của Changmin
Ngay lập tức, hoàng tử Yunho giương... súng bắn, nhưng... hụt , con cáo chạy thoát còn con gà thì... dính đạn.
Hoàng tử Changmin reo lên: "Hoan hô, có thịt gà ăn roài!"
Yunho lập tức đuổi theo con cáo chạy vào rừng, còn Changmin thì hí hửng chạy đến bắt con gà (coi chừng H5N1)
Nhưng gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy hoàng tử Yunho ra, mọi người trở nên lo lắng và Jaejoong không thể chờ mà bảo mọi người cùng vào rừng tìm Yunho.
Nghe đến đấy thì Lee cười trong bụng
"Thời cơ đã đến, thật là may mắn, cứ ngỡ có thêm nhiều người thì ta sẽ tốn tiền thuốc mê để thuốc họ mê rồi xử Jaejoong, và sau đó nói là đoàn bị cướp phun thuốc mê, chúng bắt Jaejoong đi mất. Giờ đây, thì chỉ cần khi mọi người tách ra tìm hoàng tử Yunho là ta có thể xử lý Jaejoong được rồi! Ha ha, không ngờ trời cũng giúp ta"

_________________
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)   

Về Đầu Trang Go down
 
Tấm Cám DBSK ♫ (dành cho các Fans của DBSK)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum khoi 10 - THPT Tan An - TP Tan An :: TEENY Media :: K-POP :: Fan's creations-
Chuyển đến